Nhìn cô gái trước mặt mình, một bộ dáng tùy vua ngắt lấy, người đàn ông cố hết sức kìm chế lại tâm tình xao động của mình.
"Tự trọng? Không biết tự trọng mà Tu La Chủ đại nhân nói tới…là loại tự trọng nào…?" Đường Tinh đem hai con ngươi híp lại thành hình trăng khuyết, hai người bốn mắt đối nhau.
Lúc này, bàn tay phải của Đường Tinh khẽ nhấc lên, liền muốn bắt lấy người đàn ông trước mặt mình.
Thấy vậy, nam nhân hơi nhíu mày, cũng chưa kịp nhìn dùng động tác như thế nào, đã tránh khỏi bàn tay của Đường Tinh.
Đường Tinh ý cười đầy mặt, chậm rãi đi tới gần chàng trai.
Chàng trai một lời cũng không nói, quay trở lại phòng tắm, cầm lấy quần áo ngủ treo trêи kệ, đang chuẩn bị mặc quần áo vào, nhưng Đường Tinh lại đi theo như hình với bóng, trong nháy mắt đã tiếp cận.
"Ngục chủ là muốn nhìn ta thay đồ sao?" Ánh mắt của chàng trai rơi vào trêи người Đường Tinh.
"Ừm." Đường Tinh gật đầu cười một tiếng.
Còn không đợi chàng trai mở miệng, Đường Tinh đã bước tới một bước đến bên cạnh anh, nhẹ giọng cười nói: "Không bằng... Ta đến giúp Tu La Chủ đại nhân mặc quần áo, như thế nào?"
"Không cần đâu!" Sở Diệc Thần lạnh giọng mở miệng.
"Có thật không?" Đường Tinh đến sát bên cạnh chàng trai, hơi nóng bên trong phòng tắm, khiến cho hai người hơi bị thấm ướt.
Mắt thấy Đường Tinh giơ tay lên định chộp lấy mình, chàng trai khẽ nhấc tay phải lên.
Đường Tinh bắt lấy bàn tay phải của anh, trêи mặt là ý cười khanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tong-xin-hay-tranh-duong/216596/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.