Ánh mắt Đường Tinh trân trân nhìn chòng chọc người đàn ông trước mặt.
"Tu La chủ mắt tôi vẫn chưa mù, vẫn có thể phân biệt được giữa người này với người kia."
Đón lấy con ngươi đầy cố chấp mà trong veo như nước của cô gái, Sở Diệc Thần nhức đầu day mi tâm một cái, sau đó bàn tay to lớn nhẹ nhàng nâng phía sau ót của nàng, khẽ đặt một nụ hôn ấm áp lên đôi môi nàng...
"Tu La chủ suy nghĩ thế nào về việc tìm người rồi?" Đường Tinh khẽ đẩy Sở Diệc Thần ra.
"Ngày mai phái người đi tìm." Sở Diệc Thần ngồi thẳng dậy, cố gắng kìm nén bản thân.
Đường Tinh bật dậy "Thành giao. Tạm biệt nhé, mai gặp sau."
Đường Tinh vỗ vai Sở Diệc Thần rồi chạy mất.
Sau khi Đường Tinh đi khỏi, Sở Diệc Thần vẫn không cử động. Anh ngồi im đó, nhớ lại nụ hôn của Đường Tinh.
Rõ ràng là em chạy đến trêu chọc anh trước, vậy mà bây giờ lại chạy mất dạng, đáng hận.
Sau khi rời khỏi A Tu La, Đường Tinh dừng xe lại bên đường, gục đầu vào vô lăng. Rốt cuộc hôm nay mình bị làm sao vậy?
Đường Tinh ơi là Đường Tinh, liêm sỉ của mày đâu hết rồi hả.
Lúc này, có một nam nhân gõ vào cửa xe.
"Này cô gì ơi, có sao không vậy? Có cần gọi cấp cứu không?"
Đường Tinh vội ngẩng dậy "Âu Dương Lâm? Là anh sao? Sao anh lại ở đây?"
"Đi ngang qua, không nghĩ tới lại gặp cô ở đây."
"Là vậy sao? Đúng rồi, anh có rảnh không? Tôi mời anh đi ăn. Chuyện hôm qua..."
"Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tong-xin-hay-tranh-duong/216599/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.