Nhưng mà, đối mặt với đám người đông nghịt, Hạ Mộc vẫn như thể đang bước vào chốn không người, vẻ lười biếng hiện lên trong đôi mắt trống rỗng. Không có bất cứ thứ gì, hay bất cứ đồ vật gì có thể lọt vào đôi mắt ấy.
Phía bên tên cụt tai, ngay khi thấy hai người đàn ông này xuất hiện thì tất cả tinh thần đều tan rã, mặc dù trong tay bọn họ có súng nhưng lại chẳng có chút lực sát thương nào. Bởi vì, đừng nói đến chuyện nổ súng ngay cả liếc mắt nhìn bọn họ cũng không dám nữa là...
Bọn họ không chút nào nghi ngờ rằng chỉ cần một giây thôi, người đàn ông này sẽ không để Lão đại bọn chúng chết toàn thây.
Hạ Mộc dừng lại trước mặt gã kia " Bran, lâu rồi không gặp."
Gã này vẫn chưa hoàn hồn lại. Sau khi nhìn thấy lực lượng khủng bố cảu Hạ Mộc thì thần hồn nát thần tính, mồ hôi đổ ra như tắm. Thấy Hạ Mộc dừng lại trước mặt mình, hắn ta lo sợ không thôi liền liều mạng một phen.
"Hạ... Hạ Mộc, tao khuyên mày đừng có manh động, m... mày mà còn dám tiến lên một bước thì tao sẽ giết con nhỏ này." Hắn chuyển sang không chế Đường Tinh.
Sở Diệc Thần nhìn thấy Đường Tinh đã ngất lịm đi vì mất quá nhiều máu thì nhất thời phát điên. Anh nhảy lên, đạp cho tên kia một cước khiến hắn văng ra xa rồi chạy đến bên cô gái.
Đường Tinh chỉ cảm thấy trêи đầu được che bởi một bóng mờ to lớn, sau đó bên tai truyền đến một giọng nói vô cùng quen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tong-xin-hay-tranh-duong/216635/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.