Người đàn ông chống đầu, như cười như không nhìn cô: "Vẫn còn sức để hỏi sao? Đây là an toàn mà em nói? Có cần anh châm thêm nhát dao nữa không? "
Đường Tinh giận chết đi được: "Hậu quả như vậy anh tưởng em muốn chắc?"
" Vậy tại sao lại nói dối? Rõ ràng là rất nguy hiểm, vậy mà em vẫn tự liều mạng xông đi. " Không khí xung quanh lập tức trầm xuống.
"Em nói thật thì anh sẽ để em đi sao? Với lại, ngoài bị thương ở chân thì em đâu có sao. "
Hiển nhiên người đàn ông không bị mấy lời này thuyết phục, ngón tay quấn một lọn tóc của cô, giọng điệu nguy hiểm nói: "Honey, tôi có thể cho em ra ngoài chơi một chút nhưng mà điều đó không bao gồm cả việc em lao đầu vào nguy hiểm. Cho nên bây giờ, tôi thu hồi quyền tự do của em."
"Anh không phải người yêu em, lại càng không phải chồng em, anh dựa vào đâu mà cấm em?"
"Dựa vào việc anh là bố của con em. "
"... " Được, coi như anh giỏi, Đường Tinh này cãi không lại anh.
Đường Tinh dứt khoát ngậm miệng, giữ chút sức lực để tỉnh táo.
Cô nghiêng đầu dựa vào cửa xe, nhìn ra màn đêm tối om, trong đôi mắt lưu ly lướt qua một chút tuyệt vọng.
Nhiệm vụ lần này, vậy mà lại thất bại...
Phía bên Hạ Mộc dường như náo nhiệt hơn một chút, Đường Tinh theo hình ảnh trêи camera giám sát truyền về, nhìn thấy hình ảnh thê thảm của Bran thì không khỏi cay mắt.
Lúc này Bran đang bị mấy gã to con đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tong-xin-hay-tranh-duong/216638/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.