Sở Diệc Thần không cách nào hình dung tâm tình của mình giờ phút này, cứ như thể sống sót sau ngày tận thế…
Không biết qua bao lâu, anh rốt cuộc cũng khôi phục lại năng lực ngôn ngữ, nắm lấy đôi bàn tay đang nhào nặn xoa bóp cho mình của cô gái, âm thanh có chút gượng gạo, "Tại sao không nói trước với anh?"
Đường Tinh nhìn bàn tay chàng trai đang nắm lấy mình, hơi nhíu mày, "Ui chao, trước đó ngay cả đụng chạm thôi cũng không cho em đụng, hiện tại làm sao ngược lại, chủ động nắm lấy bàn tay nhỏ của em rồi vậy hả?"
Nghe vậy, ngón tay của chàng trai khẽ dừng lại một chút, lần này cũng không hề dời đi, mà lại từng chút từng chút một nắm chặt bàn tay của cô gái hơn, "Đừng nói sang chuyện khác!"
Đường Tinh: "Khục..."
Được rồi, quả nhiên là chỉ số thông minh của người nào đó chỉ tạm thời “mất net” mà thôi…
Làm sao không báo trước, nàng phải trả lời thế nào?
Thấy cô gái cắn môi, thần sắc xoắn xít, cả nửa ngày không nói được lời nào, Sở Diệc Thần nhẹ nhàng nắn bóp ngón tay của nàng, "Nghĩ ra được một cái cớ thật hay rồi sao?"
"Còn chưa ra…ặc, không phải! Ý của em là còn chưa biết làm sao để nói với anh!"
Nàng chẳng qua chỉ là đấu giá một cái thẻ nhớ của Âu Dương Lâm, mà anh ta đã dùng biển giấm dìm cho nàng sắp đuối luôn rồi! Bây giờ lại nói vì sư huynh "đáng kính" của nàng mà mạo hiểm cả tính mạng, vậy chẳng phải vạch áo cho người xem lưng sao? Liệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tong-xin-hay-tranh-duong/216715/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.