"Làm gì có chứ, anh nghi ngờ em vừa thôi. À đúng rồi, cho anh xem cái thẻ nhớ này đã." Đường Tinh lấy thẻ nhớ ra, cắm vào máy tính để trêи bàn.
Sau bảy bảy bốn chín lớp phòng ngự, tài liệu bên trong cuối cùng cũng được mở ra. Ngay sau khi nhìn thấy, trong mắt Sở Diệc Thần hiện lên sự kinh ngạc tột cùng.
Đường Tinh nhẹ nhàng giải thích.
"Cái thẻ nhớ này là do lần em đi đến Philadelphia đoạt được. Trước giờ vẫn luôn để trong phòng bảo vệ. Chẳng qua, Âu Dương Lâm mua chuộc người của em, thành công lấy trộm được cái thẻ này, do không mở được thẻ nên hắn đem đi đấu giá, biết em sẽ lấy lại nên cố tình tung tin kia làm cho mọi người hiểu lầm. Còn cái tiền sính lễ kia, căn bản là không có thật. 10 tỷ đấy là em lừa được trong tài khoản của hắn ta thôi. Lần sau, chi dù anh ta có nói cái gì thì anh cũng đừng có tin. Toàn giận dỗi lung tung."
Sở Diệc Thần nghe cô gái giải thích xong, trong lòng bỗng nhẹ nhõm lạ thường.
"Vậy... bây giờ em định làm thế nào với cái thẻ này?" Vừa rồi, Sở Diệc Thần tuy không đọc kĩ nhưng anh chắc chắn, nếu loại vũ khí này thực sự được sản xuất ra, tính mạng của người dân trêи đảo này chỉ như ngàn cân treo sợi tóc.
" Em sẽ đưa cho sư huynh xử lý. Dù sao về vụ này anh ấy vẫn thạo hơn em." Đường Tinh vừa nói vừa rút thẻ nhớ ra.
Cô quay sang, khẽ hôn lên trán Sở Diệc Thần một cái.
"Em đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tong-xin-hay-tranh-duong/216718/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.