Trong tiếng nước chảy rì rào, gã đàn ông nọ xoay đầu lại, Đường Tinh nhất thời mặt đầy kinh ngạc, nhận ra người trước mắt quả nhiên chính là Giang Ly Hận.
"Giang bang chủ! Thật hân hạnh được gặp mặt!" Đường Tinh vội vàng lên tiếng chào hỏi.
"Cô là…?" Gã ta híp mắt, hướng về phía cô gái nhìn từ trêи xuống dưới, nơi đáy mắt bất ngờ lóe lên một vệt tinh quang.
Đường Tinh trực tiếp xoay người lại, để đối phương nhìn thấy chữ phía sau lưng mình.
"Ồ... Tội Ngục..." Bởi vì phương thức tự giới thiệu mình siêu đặc biệt của Đường Tinh, người đàn ông nọ cười khẽ một tiếng, "Bạch Ngục chủ, thật hân hạnh! Có muốn xuống cùng ngâm mình một chút không?"
Đường Tinh: "..."
Thôi cho xin đi... Có thể xem nàng như một cô gái có được không?
"Khục, không cần đâu! Tôi chỉ là đi ngang qua thôi, anh cứ tiếp tục." Đường Tinh xoay người định rời đi.
"Ồ?" Giang Ly Hận tựa như cười mà không phải cười, nhìn nàng một cái, ngay sau đó tiếp tục cuộc đối thoại, "Thật ra thì, đổi lại bình thường, nếu như có người quấy rầy tôi ngâm suối nước nóng, vào lúc này hẳn là đã trở thành một xác chết rồi..."
Đường Tinh: "..."
Cô theo bản năng lui về sau một bước. Cái vị trước mặt này thật sự không phải là một người dễ trêu vào…
"Bất quá..." Giang Ly Hận nhìn nàng từ trêи xuống dưới, cuối cùng ánh mắt rơi vào trêи mặt của nàng, "Bất quá, với gương mặt này, tôi có thể để cho cô sống thêm…3 phút!"
Đường Tinh: "..."
Ôi thật là vinh hạnh, vinh hạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tong-xin-hay-tranh-duong/216758/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.