Đường Tinh suy nghĩ một chút rồi mở miệng đáp, "Được, tôi nhận, dù sao, gần đây ngân sách Tội Ngục đang hơi eo hẹp, vừa vặn có thể kiếm chác một phen! Đến lúc đó tôi làm, anh cũng đừng có mà ăn vạ!"
"Cô thật sự làm? Chậc chậc chậc, xưa nay nghe Bạch Phong gan lớn, không ngờ cô không phải là có lá gan lớn, mà là ngu si. Người không biết không sợ, hẳn là chỉ số thông minh có vấn đề..." Giang Ly Hận mặt đầy vẻ đồng cảm.
Chạy đi làm loại chuyện dâng mạng này, còn không phải là bị ngu sao?
Đường Tinh hít sâu một hơi "Rốt cuộc có định chơi hay không đây? Chỉ cần anh đáp ứng với tôi là sẽ không lật kèo!"
"Sẽ không, tuyệt đối sẽ không! Chỉ cần cô dám!" Giang Ly Hận dùng sức lắc đầu.
"Được... Như thế..." Đường Tinh đang chuẩn bị đáp ứng, nhưng mà, lúc này, Giang Ly Hận lại đột nhiên đổi ý, "Chờ một chút, tôi đổi ý, như vậy không thú vị. Nếu như cô hôn một cái xong liền bỏ chạy, như vậy rất là vô vị!"
Đường Tinh hít sâu một hơi, "Vậy anh còn muốn như thế nào!?"
Giang Ly Hận suy tư thật lâu: "Không được, không được, phải có hạn chế, cần có hạn chế về thời gian. Cô cần phải hôn đủ một phút! Hơn nữa phải là hôn môi, không thể là chỗ khác!"
Đường Tinh lườm hắn một cái: "Đại lão, vậy thôi anh để cho tôi đi chết luôn đi, liền như vậy!"
Giang Ly Hận dường như cũng cảm thấy có chút quá đáng: "Hôn môi không thể thay đổi, thời gian có thể hơi hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tong-xin-hay-tranh-duong/216761/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.