Ấn tượng của nàng ở trong lòng Sở Diệc Thần... lại có thể kinh người... như vậy sao?
Thuần khiết... Hiền lành... Tốt đẹp... gì gì đó...
Nàng thật sự là càng ngày càng không hiểu nổi tư duy của anh mà.
Giang Ly Hận đã cạn lời thật rồi: "Để cho tôi yên tĩnh..."
"Giang bang chủ, anh muốn yên tĩnh cũng được, nhưng có thể trước tiên hoàn tất vụ cá cược của chúng ta được không?" Đường Tinh vội vàng nhớ tới chính sự.
Giang Ly Hận: "Nhiều cống phẩm như vậy, chẳng lẽ tôi còn có thể mang theo bên người hay sao?"
Đường Tinh cười híp mắt, "Vậy thì làm phiền Giang bang chủ một lát nữa hãy phái người đưa tới. Giang bang chủ ngài chính là lão đại của Thần Sát, chắc hẳn sẽ không thiếu nợ tôi mấy thứ vật phẩm linh tinh ấy đâu."
Lòng Giang Ly Hận đang rỉ máu: "...!!!"
Vạn vạn không ngờ tới, lại lật thuyền trong mương! Hắn lại có thể có một ngày bị người ta chơi xỏ!
*Nghiệp đếy anh ơi*
Thấy đồ đã tới tay, tâm tình Đường Tinh quả thật cao hứng như muốn bay lên, mặt đầy sùng bái nhìn về phía Sở Diệc Thần: "Bảo bảo, cảm ơn anh, anh quả thật là lợi hại!"
Giang Ly Hận: "..."
Cống phẩm chính là tôi đưa cho cô đấy!!
Lợi hại cái gì chứ, anh ta không hề làm gì cả!!
Lúc này, một hồi chuông điện thoại di động vang lên, là Lục Phóng đang gọi điện thoại cho nàng.
"À, thủ hạ đang tìm tôi, tôi đi trước, bye ~ "
Thừa dịp Giang Ly Hận còn chưa thay đổi chủ ý, Đường Tinh vội vàng chuồn mất.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tong-xin-hay-tranh-duong/216775/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.