"Uỳnh ——!!"
Ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên một tiếng vang rền, tựa như âm thanh của một vật nặng gì đổ ập xuống.
Đường Tinh xuyên qua khe hở của rèm cửa sổ liếc một cái. Lục Phóng và Mặc Vô Việt đánh nhau, một thân cây nhỏ trong vườn hoa của A Tu La bị đụng ngã.
Cùng lúc đó, lại là một tiếng “rầm”, cửa thư phòng bị người nào đó đụng văng ra.
"Chủ thượng, chủ thượng không xong rồi! Bên ngoài đang đánh nhau, cái đám người điên Tội Ngục này quả thật là... Ặc..." một thành viên A Tu La đẩy mở được cánh cửa, nói mới được một nửa liền nhìn thấy chủ thượng nhà mình đang nghiêng người dựa vào ghế sa lon, trong ngực lại đang ôm chặt một cô gái.
Đường Tinh từ trong ngực Sở Diệc Thần chui ra ngoài, ló đầu ra tựa trêи bả vai của anh, vẫy vẫy cánh tay nhỏ cùng chào hỏi với người đang đứng ở ngoài cửa, "Hi..."
Tên này thiếu chút nữa sợ đến ngã bệch ra đất, nhìn chằm chằm Đường Tinh như gặp quỷ, "Cô cô cô… làm sao cô lại ở chỗ này!"
"Làm sao tôi lại không thể ở chỗ này?" Đường Tinh hừ một tiếng.
Đột nhiên bị quấy rầy, sắc mặt của Sở Diệc Thần hơi có chút không tốt lắm, ngón tay khẽ vuốt ve mái tóc của cô gái, trả lời nàng một câu: "Lui ra trước đi."
Tạ Thiên Xuyên day day trán, tỏ vẻ bất lực.
Bên ngoài đều đánh nhau tơi bời khói lửa rồi, toàn bộ đảo đều đã bị kinh động rồi. Kết quả thì hay rồi! Lão đại hai bên lại đang ở trong phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tong-xin-hay-tranh-duong/216791/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.