"Dừng tay!" Giữa lúc hai bên đang căng như dây đàn thì hai thân ảnh từ từ bước ra, tay còn áp giải theo một người.
"Chủ thượng!" Mắt vừa thấy Đường Tinh bị trói lại, nhiều người đã không nhịn được suýt nữa xông lên.
"Muốn chủ nhân các người an toàn thì tốt nhất tránh xa ra một chút." Tạ Thiên Xuyên quát về phía Tội Ngục.
Người của Tội Ngục nghe vậy vội vàng lùi ra xa. Đại trưởng lão tiến lên, nói lớn.
"Mau thả chủ thượng chúng ta ra, còn không thì đừng trách."
"Muốn thả cũng được, vậy thì các người phải quy hàng chúng ta vô điều kiện." Tạ Thiên Xuyên lạnh lùng rút dao ra.
Nhân lúc Giang Ly Hận không chú ý, Đường Tinh đá một phát vào mặt anh ta rồi nhảy về phía người của mình. Lúc đi còn không quên bỏ lại cho anh ta một ánh mắt giễu cợt.
Cho chừa, lúc nãy dám bóp tay tôi chặt như vậy.
"Chủ thượng, người không sao chứ?"
"Chủ thượng, bọn họ có làm gì người không?"
Đường Tinh lớn giọng nói với Tạ Thiên Xuyên và Giang Ly Hận.
"Ngày hôm nay các người lợi dụng sơ hở giam giữ tôi, bắt ép tôi phải quy hàng các người. Hôm nay, Bạch Phong này thề với trời, Tội Ngục với Diêm Vương điện từ nay vĩnh viễn không đội trời chung."
Nói xong, Đường Tinh dẫn người của Tội Ngục rời đi.
Các đại lão của đảo Zephys hóng chuyện xong cũng vội vàng rời đi mất dạng.
Chết thật rồi, Tội Ngục thật sự lại trở mặt với Diêm Vương điện rồi.
...
Một ly rượu vang đỏ thẫm như máu, nhẹ nhàng lay động ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tong-xin-hay-tranh-duong/216793/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.