Hai hôm sau, Lục Phóng dẫn Tinh Thần đến đứng trước cửa A Tu La.
"Người nào?" Mặc Vô Việt nhìn thấy Lục Phóng thì có chút quen mắt nhưng cuối cùng vẫn không nhớ được là ai.
Lục Phóng liếc mắt nhìn sang Tinh Thần ở bên cạnh một cái: "Không nhìn thấy là tôi đến đưa Tinh Thần cho chủ thượng các người sao?"
"Thiếu chủ?"
Thời khắc này, trải qua sự nhắc nhở của Lục Phóng, rốt cuộc Mặc Vô Việt cũng nhìn thấy Tinh Thần ở bên cạnh.
"Đúng là thiếu chủ..."
Nhìn thấy Tinh Thần, Mặc Vô Việt mặt đầy kinh ngạc. Không ngờ, chị dâu thật sự đem con đến cho đại ca!
"Nhớ kỹ! Nói với anh ta, đứa nhỏ này ở nhà bị tôi làm hư rồi. Cậu ta làm cha không thể nuông chiều, nên đánh thì phải đánh!" Lục Phóng căn dặn.
Lục Phóng vừa dứt tiếng, ánh mắt lạnh như băng của Tinh Thần liền rơi vào trêи người “ông-chú-yêu-dấu” của mình.
Sợ rằng, Lục Phóng đưa Tinh Thần tới đây, cũng không phải là vì để cho cha con gặp nhau, mà là... để cho chủ thượng giáo ɖu͙ƈ thiếu chủ đi!?
Còn không đợi Mặc Vô Việt nói tiếp, ở bên dưới ánh mắt uy hϊế͙p͙ của Tinh Thần, Lục Phóng cười hô hố, xoay người rời đi, trong nháy mắt liền mất tăm mất tích.
Vào giờ phút này, trước cửa trụ sở chính cũng chỉ còn lại có mình Tinh Thần và Mặc Vô Việt, và cả một đám thủ vệ A Tu La.
Mặc Vô Việt nhìn mình chằm chằm cậu con trai đại ca mình, hít sâu một hơi, để cho mình trấn định lại, khẽ mỉm cười nói: "Thiếu chủ, chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tong-xin-hay-tranh-duong/216807/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.