Cuối cùng, Tinh Thần chọn một bộ quần áo ngủ khá là bình thường.
Vừa lúc đó, điện thoại di động của Sở Diệc Thần vang lên, là Đường Tinh gọi tới.
"Alô, Bảo bối!"
Đầu kia điện thoại di động truyền tới âm thanh mềm mại ngọt ngào của nàng.
Nghe được tiếng của mẹ trong điện thoại, lỗ tai nhỏ của Tinh Thần nhất thời dựng lên. Vốn nhóc ngồi cách Sở Diệc Thần xa xa, vào lúc này nhất thời lại chạy gấp về phía anh.
Sở Diệc Thần hướng về cậu bé nhìn một cái, cho con trai một ánh mắt "người-mẹ-con-gọi-chính-là-ta", ngay sau đó nối điện thoại, "A lô?"
Cậu bé thấy vậy, quai hàm trề ra, đầy bất mãn mà nhìn anh.
Đầu kia điện thoại di động, Đường Tinh vui vẻ nói, "Lục Phóng mang Tinh Thần đến rồi phải không?! Em đã nói với ông bà là đưa Tinh Thần đến chỗ của thầy để kèm riêng, anh có thể ở chung với thằng bé lâu hơn một lát."
Sở Diệc Thần: "Được."
Dưới ánh mắt tố cáo của con trai, anh bất đắc dĩ mở loa ngoài, hơn nữa còn ngồi chồm hổm xuống.
Đầu bên kia, Đường Tinh không yên tâm dò hỏi: "Hai cha con sống chung như thế nào?"
Sở Diệc Thần nói dối không chớp mắt: "Rất tốt."
Tinh Thần ngay lập tức phản bác lại: "Không, con thấy không tốt, cha nói dối."
Ngay sau đó, Tinh Thần liền bắt đầu than phiền đủ kiểu với mẹ, rằng mình ăn không ngon mặc không tốt, hơn nữa ngay cả tóc mà cha cũng không biết sấy.
Sở Diệc Thần: "..."
Đường Tinh: "..."
Tình cảnh hơi có chút lúng túng.
Ngữ khí Đường Tinh đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tong-xin-hay-tranh-duong/216812/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.