Đường Tinh nhắc nhở: "Là lần anh bị em đè ra cưỡng ép đấy..."
Một bên, Tinh Thần u mê đến mức đầu cũng muốn méo đi một chút. Nhóc là sản phẩm của một lần cha bị mẹ đè ra cưỡng ép mà có?
Trong nháy mắt khi Đường Tinh dứt tiếng, những thứ hồi ức phủ đầy bụi xưa rất xưa kia, chợt toàn bộ điên cuồng tràn vào trong mắt anh...
Nghe cô gái nói gằn từng chữ, nghe nàng đếm kỹ những thứ hồi ức kia, Sở Diệc Thần chợt cảm thấy giống như có vô vàn thứ đã mất đi không ngừng quay ngược trở về trong lồng ngực anh, căng tràn và nóng hổi.
Sở Diệc Thần khẽ nói "Làm sao sẽ là cưỡng ép... Từ đầu tới cuối... Đều là anh đang trăm phương ngàn kế giữ em lại. Là anh... không thể rời bỏ em..."
Thanh âm khàn khàn của chàng trai từ trong điện thoại truyền tới, khiến cả người Đường Tinh nhất thời rùng mình.
Trời má! Lại phạm quy nữa sao!
"Đang êm đang đẹp, ai cho phép anh đột nhiên nói lời tỏ tình...!! Nói cho anh biết... Em cũng không dính chiêu này..." Đường Tinh lầu bầu.
"Tiểu Tinh, anh muốn gặp em."
Âm thanh đè nén của chàng trai, khiến cho một chút tro bụi còn sót lại trong lòng Đường Tinh nhất thời đều tan biến sạch, vù vù vù trong lòng liền ngập tràn những bông hoa xinh tươi nở rộ, "Anh nghĩ rằng em không muốn sao? Ông bà em hiện tại đang song song tiến hành giám sát em nghiêm nghiêm cẩn cẩn. Có thể đem Tinh Thần đưa qua chỗ anh đã là kì tích rồi..."
Sở Diệc Thần nhíu mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tong-xin-hay-tranh-duong/216814/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.