--- Lời Tác Thật ---
---[0]---
Trong Thời Không Giới. Cái nhau thai vỡ ra. Đứa bé bụ bẫm mũm mĩm gần năm ký chính thức ra đời.
“Oe oe oe...”
Huỳnh Ni gạt nước mắt, nở nụ cười bước tới “Ơi, mẹ đây, mẹ đây, có mẹ đây, con đừng khóc nha”
Cô vội bế “đứa bé” Nhiễm Nam vào lòng. Mệnh lực trong người Ni vận chuyển dồn lên hai ngực. Mệnh lực của cô vốn có ba thuộc tính, hoặc nóng hoặc lạnh hoặc không có thuộc tính. Khi không mang hai thuộc tính nóng lạnh thì mệnh lực của Ni có thể giúp cô cường thân kiện thể, kích thích các cơ quan của cơ thể theo ý muốn. Vì vậy thường khi thấy chán nản mệt mỏi Ni hay sử dụng mệnh lực để tự mát xa cho cơ thể mình hoặc dùng nó để chăm sóc da khiến da trơn mịn đẹp đẽ mãi.
Khi này cô lại dùng mệnh lực ở trạng thái vô thuộc tính kích thích tuyến sữa ở ngực. Ôm bé Nam vào lòng, cô thấy nó khóc nên sợ nó đói, vội thay đổi Tuyệt Biến Tố Y khiến bên ngực trái biến mất. Bầu sữa mẹ lồ lộ ra ngoài.
“Nào, nào, nín đi con, nín đi con”
“Óe...” Đứa bé giật bắn cả mình, mặt nó đỏ chót lên. Linh hồn Nhiễm Nam trong không gian Hồn Tâm cảm thấy ngượng ngùng vô cùng. Trời ơi, mình sau này làm em bé, ị đùn không tự chủ được phải nhờ Ni chăm cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-uoc-luan-hoi/2288634/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.