--- Lời Tác Thật ---
Chiến đấu liên hồi...
---[0]---
Lục Hồng Huấn giật bắn mình bởi đây rõ ràng là tiếng Nhiễm Nam truyền tới bằng linh hồn lực nhưng mà ở đây làm gì có mặt Nhiễm Nam? Hắn đang núp ở đâu sao? Không phải Huỳnh Ni nói hắn chết thành tro rồi sao? Ma quỷ vương vấn nhân gian?
“Không cần tìm, em là đứa bé trong lòng Ni nè”
“Cái gì?” Lục Hồng Huấn nghe thế liền liếc nhìn bé Hùng Nam trong tay Huỳnh Ni. Thảo nào tự nhiên ở đâu Huỳnh Ni lòi ra một đứa con a. Trong lòng Huấn cuộn trào mãnh liệt. Chuyện này cũng quá… Kỳ lạ rồi.
“Anh đừng cho Ni với người khác biết nhé… Anh liên lạc đến số điện thoại này… Cô ấy là Quách Thị Hoa, chắt cưng của lão già chết tiệt lão tổ Quách Gia. Có thể cô ấy sẽ nắm nhiều tin tức về bọn tội phạm này hơn… Anh cứ gọi cô ấy hỏi thăm, nói là em cho số...”
“Được.” Lục Hồng Huấn gật đầu, đi ra ngoài liên lạc.
Mọi người thấy mưu sĩ của cả nhóm bỏ ra ngoài thì cũng xúm lại quanh Hùng Nam, chòng ghẹo cậu nhóc mũm mĩm này. Nguyễn Văn Chiến nhìn mà yêu thích không thôi. Chắc cũng nên để Thiện đẻ cho mình một đứa con như vậy mới được. Hỏa Nha, Thủy Nha, Phong Nha cũng xúm lại nhìn đứa nhỏ.
Rất lâu sau. Lục Hồng Huấn trở vào, khuôn mặt hắn ta dỡ khóc dỡ cười nhìn Nhiễm Nam được mọi người cưng nựng, môi hắn giật giật chẳng biết nói gì khi thấy đứa bé nháy nháy mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-uoc-luan-hoi/2288637/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.