--- Lời Tác Thật ---
Các đh chắc ko ai nhận thấy bug trong tình tiết của quyển 2 đâu nhỉ? Ka ka ka. Đến quyển 3 ta sẽ fix cái bug này bằng một tình tiết mới - bug xuất hiện ở chap 140 =]]
---[0]---
“Các người không phải là người Đinh Tông, thần thần bí bí là muốn làm gì? Trợ giúp Đinh Tông sao?” Lục Hồng Huấn vỗ Tốc Phong Dực loại mới bay trên bầu trời nhìn xuống kẻ cầm đầu bên dưới. Anh ta không dùng Tốc Phong Dực chính bản mà Nhiễm Nam đưa cho để tránh những người biết chuyện liên tưởng đến là quen biết Nhiễm Nam.
Kẻ dẫn đầu nhóm người thần bí hạ mũ trùm đầu xuống, cái đầu trọc ngẩng lên, ánh mắt phát lãnh nhìn Lục Hồng Huấn bay trên trời cao nói chuyện với mình. Mẹ, bay trên trời hay lắm à, xuống đây mà nói chuyện.
“Ha ha ha ha” hắn ta cười rộ lên “Trên đời này trừ mấy người bị bọn chúng bắt cóc rồi đem bán thì ta là kẻ hận nhất bọn Đinh Tông, ngươi nói ta đến giúp chúng sao? Buồn cười quá đấy. Còn bọn mi là cái đám Ngũ Đại Quốc Vệ gì đó hả? Mà không quan trọng, các ngươi giết chúng, đánh chúng thì cứ việc nhưng giao hàng ra đây”
“Hàng? Là cái gì? Ma túy của bọn Đinh Tông sao?” Lục Hồng Huấn nghiêm nghị hỏi. Xem ra bọn này là định nhân lúc cháy nhà hôi của, cướp hàng của Đinh Tông.
“Hừ, nói đúng một nửa, ta muốn tất cả tiền bạc, cơ sở, ma túy, đám dân thường bị chúng bắt, tất tần tật.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-uoc-luan-hoi/2288656/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.