--- Lời Tác Thật ---
---[0]---
Ơ một nơi nào đó trong Sài Gòn có một cô gái 19 tuổi xinh đẹp đang thao thức đêm khuya. Ngày mai cô có cuộc thi bán kết trong chương trình siêu trí tuệ Việt Nam. Hôm nay cô phải thức khuya để chuẩn bị ôn lại mọi thứ. Cuộc thi này cô đã tham gia được hơn một tháng rồi, ngày mai là vòng thách đấu, sẽ có một đối thủ cực kỳ lợi hại tranh giành vị trí của cô để vào vòng cuối, thi đấu giao hữu với đối thủ quốc tế. Hạng mục mà cô thi là siêu trí nhớ và tưởng tượng không gian.
Thế nhưng cô không lo lắm về cuộc thi mà cô đang lo lắng về một người khác. Đối với cuộc thi, đây như là một trò chơi nhỏ mà cô tham gia thôi. Kể từ khi tu luyện linh hồn lực và được anh ấy ước cho đầu óc mở mang thì việc ghi nhớ tức thì đối với cô không còn là chuyện gì khó khăn.
Thậm chí tốc độ đọc dữ liệu của cô còn rất nhanh nữa. Chỉ cần trong ba giây lướt qua nội dung sách mấy trăm trang, cô cũng có thể ghi nhớ rõ mồn một không sai chữ nào. Vì vậy, siêu trí tuệ đối với cô như là một trò chơi đơn giản mà thôi. Tham gia chỉ vì cô thích náo nhiệt và khoe mẽ là chính.
Người cô đang rất lo lắng đó đã hơn một tháng nay không liên lạc được rồi. Từ lúc cãi nhau với anh ấy vì anh ta đi cưới cô vợ cả kia xong thì liên lạc cũng bị đứt đoạn luôn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-uoc-luan-hoi/2288659/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.