"Thủy Thủy, là con phải không? Con còn sống nên về với ba mẹ phải không?" Ông lão chạy tới lay người cô, nước mắt cứ trào ra.
"Ba, đây là An Nhiên, con gái Thủy Thủy và con" Lam Thành ho nhẹ giải thích.
"Không phải à? Ừ, Thủy Thủy chết 25 năm trước rồi, chết rồi" Ông bừng tỉnh, lẩm bẩm nhưng bỗng dưng trừng mắt "Con gái?"
"Chuyện dài lắm, chúng ta vào nhà rồi nói" Lam Thành dẫn ông cụ đang trong trạng thái đứng hình đi vào.
Mục An Nhiên thở dài, lại một hồi tâm tình. Mệt mỏi quá a!
- -----
Mất cả buổi sáng để nhận lại vừa ông, vừa bà. Cuối cùng, Mục An Nhiên cũng lết được tới nhà.
Cô mở cửa, không thấy Sở Minh đâu, kì lạ vậy? Lấy điện thoại gọi cho anh, thuê bao. Bạn trai nhà mình biến mất một cách bí ẩn.
Cô vào phòng, vẫn không thấy Sở Minh. What the fuck?
Mục An Nhiên dần nhận ra có gì không đúng, gọi cho Tiểu Trần.
"Cậu thấy Sở Minh đâu không?"
"Sở thiếu vẫn ở với bà chủ mà? Tôi không biết"
"Đi đâu mất rồi"
"Làm sao bây giờ?"
"Ai biết!" Ở đất nước này anh có thể đi đâu? Điện thoại còn tắt, có chuyện gì xảy ra không?
Cô thật sự không biết phải làm thế nào, hoảng loạn cực kì! Cô ngồi xổm xuống đất, vò đầu vò cổ.
Mục An Nhiên đột nhớ ra những người Kì Cảnh đem cho cô. Cô mở cửa nhà, quả nhiên, những người kia đang túc trực ở nhiều góc. Cô vẫy tay họ.
"Tìm Sở Minh, hắn chạy đi đâu rồi không có trong nhà"
"Vâng, thưa tiểu thư" Tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soai-ca-dung-di-ma/1679884/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.