"Ai nấu cơm?" Mục An Nhiên không cảm xúc, lãnh đạm hỏi.
"Anh"
"Ai đi làm, tất cả mọi việc"
"Anh"
"Ai làm việc nhà?"
"Anh"
"Ừ"
"Vậy em..."
"Ừ"
"Thật không?"
"Giả đấy"
Mặc kệ cô, Sở Minh vui sướng nhảy lên, bế cô xoay vòng vòng.
Lên cơn à? Thật kì lạ. Rõ ràng mấy năm trước, khi nhận lời làm người yêu anh, cô đã xác định anh chỉ có thể là của cô. Bây giờ còn thêm một lần làm gì? Phiền phức.
[EQ thấp có khác]
"Bỏ ra, chóng mặt" Cô khó chịu đập vai anh.
"Ok bảo bối, nào, ngồi xuống đây ăn" Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống, gắp vào chén cô một miếng cá.
Mục An Nhiên vốn dĩ định ăn nhưng không hiểu sai đến miệng lại thấy buồn nôn. Cô chạy vào nhà vệ sinh ngay.
Sở Minh ngồi ngơ một lúc, không biết nghĩ đến cái gì mà bừng tỉnh, chạy theo.
"Bảo bối, em trễ bao nhiêu ngày rồi?"
"Ai biết" Mẹ nó, khó chịu thế.
Anh dìu cô ra ngoài ngồi, không tiếp tục ép cô ăn cá mà đi nấu cháo. Trước khi đi còn gọi một cuộc điện thoại.
"Alo, Tiểu Trần, cậu mua giùm tôi hộp que thử thai đến đây"
Tiểu Trần "!!!" What?
Hiệu suất làm việc của hắn rất tốt, chỉ một lúc sau đã mang đồ đến.
Anh đẩy cô vào nhà vệ sinh rồi đưa que cho cô.
"Cái này dùng sao?"
Sở Minh "..." Ta là đàn ông nha!
"Khụ, chắc có hướng dẫn, em xem đi" Nói rồi cấp tốc chạy đi với gương mặt đỏ bừng.
Một mình Mục An Nhiên hì hục trong nhà vệ sinh rất lâu mới ra. Đưa cho anh que. Hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soai-ca-dung-di-ma/1679883/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.