Mục An Nhiên rời khỏi phòng bọn họ, về phòng Sở Minh. Cô rất bình thường, không có thái độ gì quá, dường như đã lường trước được mọi việc.
Sở Minh thấy cô vào phòng liền đứng lên, dang tay ôm lấy cô. Cô đón nhận vòng tay ấy, gục vào vai anh một lúc lâu.
Cô không khóc cũng không nói gì, chỉ yên lặng như vậy. Sự yên lặng này vô cùng đáng sợ.
Sở Minh vỗ vai cô vài cái rồi thầm thì bên tai "Không sao mà, có anh rồi"
Hai người cứ vậy ôm nhau một lúc lâu thì Mục An Nhiên mới buông ra. "Tìm thông tin về Hàn gia, Hàn Tú Vân đi" Nói rồi cô đi ngủ. Ta rất mệt, cần nghỉ ngơi.
Sở Minh nhanh chóng điều tra theo lời cô nói, rất nhanh đã có kết quả. Thế nhưng cô ngủ rồi anh không nỡ đánh thức bèn lên giường ôm cô ngủ.
Sáng hôm sau, Mục An Nhiên tỉnh dậy là đúng 6 giờ. Ngơ ngác một lúc lâu mới biết mình đang ở khách sạn và còn nằm trong vòng tay ấm áp của ai đó. Cô ngồi dậy, Sở Minh lại ôm cô chặt hơn. "Bảo bối, ngủ đi"
"Em muốn dậy"
"Ngoan"
Cô đột nhiên phát hiện sao khí lực của con hàng này lại lớn như vậy? Cô đành thuận theo, gác chân lên người Sở Minh mà ngủ tiếp. Chơi không lại đâu, nghe theo thôi!
Cuối cùng khi tỉnh dậy lần nữa đã là 9 giờ. Lần đầu tiên trong đời cô biết ngủ nướng mùi vị thế nào! Cô dứt khoát thoát khỏi tay Sở Minh để vệ sinh cá nhân. Sau đó, cô gọi cho Tiểu Trần mang đồ ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soai-ca-dung-di-ma/1679896/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.