Máu bay đáp xuống Canada, Mục An Nhiên cùng Sở Minh và Tiểu Trần lập tức tìm xe đi đến khách sạn mà ba mẹ Mục ở.
Cô gõ cửa phòng, hai người còn lại thì tự đặt phòng rồi vào trước.
"Có chuyện gì mà tìm ba mẹ gấp vậy?"
"Thân thế của con"
Ba mẹ Mục rõ ràng sững sờ, ngây người một lúc mới phản ứng. "Con biết lúc nào?"
"Năm 17 tuổi" Chính cái đêm mà cô say khướt mướt, tình cờ cứu được Sói.
"Vậy sao bây giờ mới nói?"
"Thấy được một người rất giống mình"
"Ở đâu?" Ba Mục giật mình hỏi. Ngay cả khi cô hỏi về thân thế, ông cũng không có phản ứng dữ dội như vậy.
"Chỉ là trong hình" Tất nhiên, cử chỉ của hai người không thoát khỏi mắt cô. Rốt cuộc, chuyện gì đang ẩn sau tấm màn này?
"Ai đưa cho con?"
"Một quản lí công ty xe của Lam gia"
"Lam gia" Mẹ Mục nhắc lại lời cô, nhìn ra ngoài như đang hồi tưởng điều gì.
"Đúng vậy, con không phải con ruột của ba mẹ. 25 năm trước, ba mẹ nhận sụ giao phó của mẹ con mà mag con đi, nuôi nấng. Những năm nay, ba mẹ luôn đi khắp nơi tìm kiếm tin tức mẹ con nhưng chưa ra"
"Còn gì nữa không? Tại sao bà ấy phải giao con đi?" Mục An Nhiên điềm tĩnh hỏi, đến mức người ta tưởng rằng, cô chỉ là người ngoài cuộc.
"Chuyện này..." Mẹ Mục chần chừ, nửa muốn, nửa không muốn nói ra.
"Để tôi" Ba Mục giành lời, lấy từ trong vali một tấm hình cũ. Một người phụ nữ và chỉ vào đấy. "Mẹ ruột con. Tề Thủy, con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soai-ca-dung-di-ma/1679899/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.