- Cữu cữu, bằng hữu kia của cữu cữu là nữ nhân phải không?
Ngôn Hổ khẽ giật mình, trên khuôn mặt đen nhánh hiện ra vẻ thẹn thùng.
Hắn hơi thở dài rồi gật đầu nói:
- Con rất thông minh, đoán không sai, nàng ta là nữ nhân, hơn nữa không phải là hán nhân mà là một người Liêu ở Lĩnh Nam, hai mươi năm trước ta và nàng ta thích nhau kết làm phu thê, ha ha, ta không giống con không có công danh không có xuất thân, mặc dù có chút danh tiếng nhưng cũng chỉ là một ngũ phẩm chế giáo mà thôi.
Trưởng Tôn Thịnh để mắt tới ta, gọi ta một tiếng là lão huynh, nhưng nếu xem thường thì cũng gọi thẳng tên.
- Sau đó nàng mang thai, sinh con gái cho ta, nhưng đúng lúc đó ta nhận được tin tức từ sư phụ của con, tức là Trưởng Tôn Thịnh, nói triều đình phát hiện ra thân phận của cha con, muốn diệt trừ người của Ngôn gia thôn, ta lúc đó vội vàng phó thác mẫu tử nàng cho một người bạn, rồi nhanh chóng trở về Ngôn gia thôn, vốn ta tưởng rằng có thể cứu được một nhà, không ngờ rằng... Về sau ta ngại thân phận cũng không tìm vị bằng hữu kia. Cuối cùng ta nản lòng thoái chí đành xuất gia làm sư, bây giờ nghĩ lại thật là có lỗi đối với mẫu tử bọn họ.
Ngôn Hổ còn có một người con gái sao?
Đây chính là một điều mà khiến cho Ngôn Khánh phải giật mình.
- Chuyện này về sau thế nào cữu cữu?
- Về sau ta vẫn ở Thiếu Lâm tự tuy nhiên rất ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soan-duong/1224528/quyen-7-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.