Thế nhưng mà Địch Nhượng lại không cam lòng.
- Đại tướng quân, Hổ Lao quan xem ra không thể nào phá được.
Đan Hùng Tín và Trương Lượng bọn họ liên tục tới khuyên can.
Địch Nhượng mấy lần giơ roi ngựa muốn tiếp tục xông lên nhưng cuối cùng cũng nén tức giận mà thốt lên hai chữ:
- Thu binh.
Lúc này đêm đã khuya, Địch Nhượng ngồi ở trong đại trướng tự mình buồn bực uống rượu.
Ở ngoài trướng thỉnh thoảng truyền tới thanh âm khóc than.
Chẳng lẽ cơ nghiệp mà mình vất vả xây dựng như vậy cứ vậy mà ra đi hay sao?
Đúng lúc này tấm vải trướng được vén lên, một người đi vào.
Địch Nhượng trong cơn say lờ mờ mông lung nhìn lại.
- Lão Hoàng vừa vặn tới, mau uống rượu với ta.
Người mới tới chính là Hoàng Quân Hán đồng thời cũng là người năm đó cùng nhau lên Ngõa Cương với Địch Nhượng.
Địch Nhượng cùng với Hoàng Quân Hán có quan hệ mật thiết với nhau, năm đó Địch Nhượng gặp chuyện bị bắt chính Hoàng Quân Hán mạo hiểm lao vào trong lao cứu hắn ra, sau đó cả hai cùng nhau lên núi, có thể nói là Ngõa Cương trại là do Địch Nhượng và Hoàng Quân Hán hai người một tay tạo dựng nên, cho nên Địch Nhượng đối với Hoàng Quân Hán thủy chung giữ gìn một sự kính trọng.
Hoàng Quân Hán thần sắc hơi kích động đi tới trước mặt của Địch Nhượng, trong tay cầm một khối mộc bài đặt ở trên bàn.
- Đây là cái gì?
- Vừa rồi trong quân nấu cơm mổ bụng một con cá thì phát hiện ra đồ vật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soan-duong/1224647/quyen-7-chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.