Liễu Chu Thần không phản bác chỉ im lặng uống từng hớp rượu.
- Tuy nhiên Chu Thần ngươi không cần lo lắng Lý Mật nói hắn sau khi chiếm xong Huỳnh Dương sẽ không phá hoại.
Hắn muốn Lạc Khẩu kho, muốn Củng huyện muốn đầu của Lý Ngôn Khánh, khi đó ta vẫn là quận trưởng Huỳnh Dương mà ngươi là trưởng sử của ta.
Trước kia vì ngại thân phận của mình cho nên Dương Khánh không cách nào sắp xếp Liễu Chu Thần cho thích đáng.
Nhưng hiện tại nếu như hàng Lý Mật, hắn có thể danh chính ngôn thuận phân công cho Liễu Chu Thần.
Liễu Chu Thần trong lòng cảm thấy ấm áp, khóe mũi cảm thấy cay cay.
Dương Khánh còn nhớ ta, còn nhớ tới giao tình chúng ta... Hắn thậm chí còn xúc động định nói cho Dương Khánh biết mình đã bán rẻ hắn.
Nhưng lời nói đã ra đến miệng Liễu Chu Thần vẫn kìm chế được.
Lúc này không được xúc động phải xử trí theo cảm tính của mình, nếu không sẽ khiến cho mình rơi vào tình trạng vạn kiếp bất phục, Dương Khánh cũng rơi vào tình cảnh nguy hiểm.
- Chúa công thật sự quyết định sao?
Lúc này Liễu Chu Thần đã cải biến xưng hô với Dương Khánh.
Dương Khánh cười nói:
- Quyết định... ha ha kỳ thực quyết định cũng không khó khăn, ta đã nói với bọn họ rồi, chớ luận Hổ Lao quan có bị phá hay không ta đều dâng Huỳnh Dương quận, lúc đó Tân Văn Lễ sẽ vô tâm ham chiến để cho Lý Mật cùng với bọn họ đấu với nhau.
Bọn họ chắc chắn chính là Lý Ngôn Khánh cùng với thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soan-duong/1224826/quyen-8-chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.