Dương công nếu như hiến thành ta nhất định phải tìm cách đoạt lại Huỳnh Dương.
Đến lúc đó triều đình truyền tới một đạo chiếu lệnh, cho dù ta muốn giữ cái cổ của Dương công thì cũng chỉ là hữu tâm vô lực, chi bằng ta ngăn cản chuyện này phát sinh, cho dù là Dương công cũng thế, Huỳnh Dương cũng thế, ta hay triều đình cũng thế, trăm vạn sinh linh ở Huỳnh Dương cũng thế đều có lợi.
Trong mắt Lý Ngôn Khánh cho dù Dương Khánh có dâng Huỳnh Dương ra hay không cũng không quan hệ tới đại cục.
Chỉ là một tiểu huyện, lấy lại dễ như trở bàn tay.
Trong ngôn ngữ của Ngôn Khánh toát ra ý tứ, hiện tại hắn không nói ngoa, Trịnh Ngải hộ tống hắn tới đây cũng biểu thị thái độ của Trịnh thị với Liễu Chu Thần, chúng ta tuyệt đối sẽ đứng về phía Lý Ngôn Khánh, tuyệt đối không bỏ qua chuyện Dương Khánh đầu hàng.
Trước đây Ngôn Khánh cùng với Trịnh thị mâu thuẫn với nhau hiện tại giống như đã tan thành mây khói, Liễu Chu Thần nhìn lại Trịnh Ngải, Trịnh Ngải gật đầu như là xác nhận.
Trịnh Ngải buông chén trà nhỏ ở trong tay ra mỉm cười nói:
- Thái độ của Lý lang quân cũng chính là thái độ của Trịnh gia, Phan gia, Thôi gia.
- Trịnh công cùng với Lý lang quân...
- Ha ha, Lý lang quân đoạn tuyệt với Trịnh gia nhưng lang quân có ơn cứu mạng Hoành Nghị tiểu đệ.
Một câu nói này đã đủ cho thấy đáp án của chuyện mấy năm nay Trịnh gia và Lý gia tranh đấu gay gắt. Liễu Chu Thần cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soan-duong/1224827/quyen-8-chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.