Chỉ một câu nói này khiến cho Ngôn Khánh đã có cách nhìn khác với Sài Hiếu Hòa.
Người này có tài năng có thủ đoạn nhưng lại sợ sệt. Lý Ngôn Khánh đem ngân tiên tặng cho Sài Hiếu Hòa cũng giống như đem quyền lực toàn bộ giao cho hắn, Sài Hiếu Hòa tay cầm quyền sanh sát ở Củng huyện mà lại lộ ra chút mềm yếu.
Tuy nhiên cũng khó trách chuyện này có liên quan tới kinh nghiệm và xuất thân của Sài Hiếu Hòa.
Sài Hiếu Hòa biết rõ lai lịch của Sài Thanh nên khó tránh khỏi sinh lòng cố kỵ, hắn có thể hành sự rất tốt chuyện lớn nhưng khi chuyện vặt xảy ra thì lại chưa đủ uy nghiêm để xử lý.
Nói cách khác Sài Hiếu Hòa có thể trở thành một tham mưu ưu tú chứ không thể hơn được.
Tương lai hắn tham dự chính sự cũng chỉ có suy nghĩ này, tâm lý này sẽ hại hắn, Ngôn Khánh nghĩ lại có lẽ Vương Hoàng đã đúng khi đem Kỳ Lân đài cho Sài Hiếu Hòa Lý Ngôn Khánh hiểu được, năng lực và tài hoa của Sài Hiếu Hòa đều có nhưng lại thiếu đi dũng khí, nhất định hắn chỉ có thể phụ thuộc vào người khác, Kỳ Lân đài chính là một sự lựa chọn thích hợp nhất.
....
Vũ Sĩ Ược kéo Sài Thanh tới mà nói hai câu.
Nào ngờ Ngôn Khánh nghe xong báo cáo của Thẩm Quang thì sắc mặt liền trở nên âm trầm.
Hắn xoay người nhìn Sài Thanh không nói một lời nào.
Sự im lặng này mang tới một uy nghiêm vô cùng khiến cho Sài Thanh không đối phó nổi.
Vũ Sĩ Ược định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soan-duong/1224845/quyen-8-chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.