Tuổi tác Lý Uyên đã lớn, những chuyện ở Trường An đã khiến hắn đau đầu vô cùng rồi.
Bùi Tịch lúc này lại bàn về Hà Nam Vương, ngụ ý nói Hà Nam Vương là mối nguy đang lớn dần. Chuyện này là muốn cảnh tỉnh hắn.
- Chẳng lẽ phải dùng binh đối với Hà Nam Vương?
Bùi Tịch vội vàng khoát tay:
- Vạn lần không được!
Lúc này dùng binh đối với Lĩnh Nam thì ai có thể đấu với Hà Nam Vương? Với thanh danh của hắn, chỉ cần vung tay hô lên là toàn bộ Đông đô sẽ nổi lên cùng. Hơn nữa nhân mã Sơn Đông cũng đều thuộc về Hà Nam Vương. Binh mã Liêu Đông cũng nổi dậy hưởng ứng.
- Ngươi đã biết rõ như thế còn nói cái gì?
Bùi Tịch vội vàng khom người.
- Bệ hạ, Hà Nam Vương không thể không áp chế, nhưng cũng không được cưỡng ép áp chế.
Thần có một kế, có thể giải mối lo cho bệ hạ... Triệu hồi Hà Nam Vương về Trường An, chẳng những có thể không cần đánh mà giảm uy hiếp, còn có thể khiến Thái tử không bị Tần vương áp bách. Với uy vọng của Hà Nam Vương, Tần vương tất nhiên không thể bằng được. Mà Hà Nam Vương từ nhỏ đã có ơn cứu mạng Triệu Vương, chỉ cần hắn ở Trường An thì Triệu vương cũng sẽ không ra mặt, chưa chắc đã đi theo Tần vương... Đến lúc đó thì bệ hạ có thể điều Tần vương ra khỏi Trường An, tìm một nơi giàu có cho hắn làm phiên vương.
Tần vương rời xa Trường An, hơn nữa địa vị Thái tử dần dần được củng cố, tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soan-duong/1225208/quyen-10-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.