Edit: Cháo
Ngày hôm sau, Thiệu Khê cảm nhận rõ được sự khác thường của bản thân mấy ngày gần đây, quyết định tan học không chờ Khương Đào cùng về nữa.
Chuyện này vốn cũng chả có gì. Dù sao trước khi Khương Đào vẽ báo bảng, hai người họ cho tới giờ cũng không có thói quen đi về cùng nhau, nếu hôm qua không phải do hắn chặn Khương Đào lại thì cậu ấy cũng sẽ không đợi hắn đâu.
Thiệu Khê hạ quyết tâm, sau khi tan học thì cất dọn đồ như thường. Nhưng khi hắn khoác cặp lên vai nhìn về đằng trước một cái, phát hiện Khương Đào đang nhìn mình ở hàng phía trước. Khương Đào thấy Thiệu Khê ngẩng đầu nhìn mình thì chỉ chỉ cái cửa, xoay người ra khỏi phòng học.
Tuy nói là không định về cùng Khương Đào, nhưng khi Khương Đào chờ hắn, hắn lại cảm thấy đó là chuyện đương nhiên — hôm qua hắn đã chờ Khương Đào rồi, hôm nay theo lý đúng là đến phiên cậu ấy chờ hắn.
Hơn nữa, chính miệng Khương Đào đã nói, hắn là người quan trọng của cậu ấy.
Trong lòng Thiệu Khê vui vẻ, hắn hát khẽ đi ra từ cửa sau. Khương Đào đang thẫn thờ nhoài người trên lan can hành lang, thấy hắn đi tới cũng không nói gì, hai người lặng lẽ sóng vai trở về.
Nói cho cùng, Khương Đào vốn không phải người nói nhiều. Giữa bọn họ cũng không có gì để nói, cho nên lúc ở cạnh nhau luôn là im lặng không nói lời thừa thãi.
Nhưng cho dù là vậy, Thiệu Khê vẫn muốn về cùng Khương Đào.
Hắn cũng không biết vì sao nữa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soda-chanh-da/2299780/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.