Edit: Cháo
Lúc Thiệu Khê và Khương Đào mua xong đồ thì đã gần 9 giờ. Trời nắng đến dọa người, vừa ra khỏi siêu thị là Khương Đào bung ô lên che nắng, một tay xách đồ, tay kia che ô cho hai người.
“Để tôi xách giúp cậu.” Thiệu Khê vừa nói vừa giơ tay ra về phía túi đồ trong tay Khương Đào.
“Không cần đâu, tôi xách được mà.”
Bàn tay đang giơ ra lúng túng ngừng giữa không trung, quá nửa giây sau Thiệu Khê lại hướng về phía chiếc ô của Khương Đào, “Vậy để tôi cầm ô cho.”
“Sao cậu cứ muốn cướp đồ trên tay tôi thế?” Khương Đào bất đắc dĩ nói.
“Cậu mặc đẹp đi bên cạnh tôi như vậy, còn xách đồ che ô cho tôi nữa, người khác sẽ nhìn tôi như thế nào đây.” Thiệu Khê lẩm bẩm cầm lấy ô từ trong tay Khương Đào, “Người tôi cao, cầm tiện hơn, để tôi cầm cho.”
“Ài.” Khương Đào thở dài, “Vậy cậu không nghĩ xem, cậu đi bên cạnh tôi, xách đồ che ô cho tôi, người khác thấy sẽ nghĩ quan hệ giữa hai chúng ta là thế nào?”
Thiệu Khê sửng sốt, xấu hổ nói: “Có quan hệ thế nào được chứ!”
Đang nói chuyện, sau lưng có tiếng người gọi tên Thiệu Khê. Thiệu Khê quay đầu lại nhìn, là Sầm Úc – một người bạn ở lớp kế bên của hắn. Sầm Úc chạy bước nhỏ đuổi theo, đi tới bên cạnh Thiệu Khê: “Ông… đi siêu thị hả?”
“Ừ, đi mua chút đồ cho nhà.” Thiệu Khê liếc thấy cặp sách của cậu ta, “Ông tới thư viện?”
“Ừ, nhà trên tầng nhà tôi đang sửa, ồn quá thể.”
“Tầng trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soda-chanh-da/2299782/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.