Tần Lã Minh nhìn cô nói
- "Tôi sẽ nói cho cô biết người đứng sau là ai? Nhưng dù có nói thì cũng muộn rồi, 5p nữa ông ta sẽ đến đây."
Trần trừ một lúc anh lấy hết cam đảm nói ra
- "Người sai tôi bắt giết cô là Tần Dụ."
Alex nghe vậy liền nhăn mặt
- "Tại sao?"
- "Tại sao thì tôi không biết, tôi cũng chỉ vì mạng sống của mẹ tôi nên mới bắt lão đại của mấy người."
Hàn Linh Hương nhếch môi cười rồi ra lệnh
- "Tất cả tìm chỗ nấp. Đợi lệnh khử."
Alex và tất cả thuộc hạ nghe vậy liền chấp hành rồi tìm chỗ nấp. Tần Lã Minh thấy vậy liền nói
- "Cô định làm gì?"
Vừa nói xong, cửa được mở ra. Tần Dụ cùng 5 tên vệ sĩ của ông ta đi vào. Ông ta nhìn cô cười to nói
- "Haha lâu rồi không gặp?"
Ông ta tiến đến gần cô nhấc cằm cô lên
- "Chết đến nơi mà mày vẫn oai được sao?"
Cô tức giận, lão già bẩn thỉu này dám chạm vào mặt cô
- "Bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra."
Lão ta bỏ ra rồi cười nói
- "Tao đã nói rồi, mày không nghe. Cứ thích nhúng vào chuyện của tao mày ngu lắm."
- "Không có lửa lại có khói sao Tần Gia?" Cô khinh bỉ nhìn hắn nói
- "Ồ là ra vậy? Mày cay tao cướp hợp đồng của mày sao? Nhưng tao thích cướp đấy. Mày định làm gì tao?"
- "Bây giờ mày chỉ cần đưa hết bằng chứng cho tao, tao sẽ tha cho mày một mạng."
- "Tha? Ông là cái thá gì?"
Tần Dụ tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-con-cua-lanh-thieu/2352610/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.