Giải quyết xong mọi chuyện, cô mệt mỏi về biệt thự, đúng lúc anh cũng giải quyết xong chuyện trong bang. Về đến cửa 2 xe gặp nhau. Anh bảo tài xế dừng xe, anh mở cửa bước xuống tiến đến xe cô, anh mở cửa xe cô ra nhìn cô
- "Sói con, vào nhà thôi."
Cô mệt mỏi lười liếc nhìn anh, lạnh nhạt nói
- "Ừ."
Cô bước xuống xe, cùng anh đi vào nhà. Bước vào đã có 2 ánh mắt săm soi dình mò, cô nhếch môi nói
- " Đúng là một lũ ngu."
Anh ra hiệu cho Đại Nam tóm 2 tên gián điệp đấy đưa về trại giam của Thiên Ảnh Vệ. Anh đưa cô về phòng rồi nói
- "Linh Hương, bây giờ anh đi có việc, em mệt thì ngủ đi. Anh sẽ về trước bữa tối."
Bây giờ cô rất mệt mỏi, đến mở mắt cũng không muốn nên chả quan tâm anh đã nói gì. Cô ngủ một giấc đến tận 6 giờ tối thì có cánh tay rắm chắc ôm từ phía sau. Luôn luôn trọng trạng thái phòng thủ nên cô đã nhanh chóng rút khẩu súng dưới gối ra chĩa thẳng đầu. Anh nằm yên nhìn cô
- "Là anh."
Nhận ra tên đó là anh, cô thở dài hạ súng xuống
- " Giải quyết xong việc rồi? " cô nhìn anh hỏi
Anh gật đầu rồi nói
- "Giải quyết xong rồi. Dậy thay quần áo đi, anh đưa đi ăn."
Nghe thấy ăn, mắt cô liền sáng lên. Từ tối qua đến giờ cô chưa ăn cái gì. Cô cười gật đầu rồi chạy vào phòng tắm. 30 phút sau cô bước ra với bộ váy xòe màu xanh ngọc, chân mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-con-cua-lanh-thieu/2352611/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.