Phòng bật đèn, ánh mặt trời chiếu vào phòng qua khung cửa trạm trần.
Ánh sáng đủ đầy, khoảng cách lại ngắn.
Bằng chính đôi mắt này, Lăng Tử Thanh thưởng thức trọn vẹn body tr*n tr**ng của Kỷ Hạ Dương, tận hai lần!
Lần đầu thì có thể giả ngu, lần hai đã đâm mạnh vào não, không thể gạt đi.
Lăng Tử Thanh cảm thấy bộ óc vốn trong sáng của mình dần bị virus tấn công, chết máy khó hoạt động lại bình thường.
Đoàng một phát! Trống rỗng.
Anh không biết đối mặt với tình huống này kiểu gì, lại còn là hố của cấp trên, mặt nóng rần.
Lăng Tử Thanh không cần soi gương cũng biết mặt đang đỏ bừng.
"Ối! Tôi xin lỗi!" Kỷ Hạ Dương nhặt khăn lên, xoay người quấn lại vào eo.
Lăng Tử Thanh cũng quay đi, giơ tay tính che gương mặt đỏ rần rần.
Tiện đà che cả "cảnh đẹp" trước mắt.
Kỷ Hạ Dương đã quấn lại khăn tắm: "Ok, tôi tắm tiếp đây."
Lăng Tử Thanh nghe tiếng bước chân, khẽ thở phào.
"Quào?" Kỷ Hạ Dương tự dưng dừng lại: "Tai anh đỏ thế... Ủa, mặt cũng vậy!"
Lăng Tử Thanh: "..."
Thấy rồi thì thôi đi, bô bô làm gì.
Kỷ Hạ Dương còn muốn dòm rõ hơn, vòng đến trước mặt anh: "Đỏ lắm luôn á..."
Lăng Tử Thanh xấu hổ né đi.
Nhưng Kỷ Hạ Dương di chuyển theo, y chang con đỉa dính không rời.
Lăng Tử Thanh thẹn quá hoá giận, dứt khoát giải phóng bản thân, gào vào mặt Kỷ Hạ Dương: "Tắm nhanh lên!"
Khi anh vừa nóng ruột vừa nóng tính, giọng bắt đầu the thé và gần như lạc đi.
Kỷ Hạ Dương bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-con-nha-hao-mon-chanh-tu-dan-that/2912919/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.