Kỷ Hạ Dương không hề cố ý gọi "Thanh Thanh".
Gọi như thế là do chưa nghe tròn vành màn tự giới thiệu của Lăng Tử Thanh.
Hắn say bí tỉ rồi vấp vã, đầu ong ong, trời đất đảo điên không tìm được phương hướng.
Gắng lắm mới được lông hồng đỡ ngồi dậy, sau khi xua được hết "sao trăng" bay trước mắt, đảo qua sopha, chai lọ ném lung tung, thảm bẩn ướt, sau đó là...
Một Lăng Tử Thanh ăn mặc chỉnh tề, sạch sẽ, trắng trẻo toả ra ánh sáng lấp lánh.
Kỷ Hạ Dương giật mình, tỉnh cả rượu.
Má ơi! Người đẹp ở đâu ra vậy!
Những trợ lý ông già nhà hắn phái tới đều như robot rập khuôn: Đồ vest giày da, nghiêm túc cứng ngắc, mỗi lần mở miệng toàn là cao ngạo ra lệnh, bắt hắn làm này làm kia thấy ghét.
Lăng Tử Thanh là người trẻ nhất, đẹp nhất.
Lăng Tử Thanh cũng mặc vest nghiêm nghị, nhưng khí chất thư sinh, lễ độ, làn da trắng khiến bộ Âu phục nặng nề sống động hơn. Cũng là màu đen, nhưng mặc lên người Lăng Tử Thanh biến thành màu đen nhã nhặn, dịu dàng, độc đáo.
Như một đoá hoa xinh đẹp nở rộ trong chiếc bình cũ kỹ.
Kỷ Hạ Dương có cảm giác vậy đó, vừa thấy gương mặt trắng xinh của Lăng Tử Thanh liền ngẩn người.
Hắn sững sờ, không thể nghe rõ những gì đối phương nói, sực tỉnh thì chỉ bắt kịp mỗi từ "Thanh", cảm thán tên sao người vậy.
Ừm, trong lúc hắn chìm vào cõi mơ mộng của riêng mình, những gì Lăng Tử Thanh nói đều bị bỏ ngoài tai.
Lăng Tử Thanh lặp lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-con-nha-hao-mon-chanh-tu-dan-that/2912920/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.