Kỷ Hạ Dương tính nết trẻ con, mỗi lúc một kiểu.
Mới nãy còn ngoan ngoãn biết điều, giờ vừa nghe mình phải thật sự nghiêm túc làm việc, lập tức trở mặt, dậm chân, gào thét, khóc lóc.
"Tôi không muốn!" Kỷ Hạ Dương mếu máo, giận dữ thét gào: "Bố tôi đâu có kêu tôi làm việc!"
Tức lắm luôn! Dù giọng không quá dữ, hét cũng không to, nhưng mặt phồng lên như con hamster nổi giận.
Lăng Tử Thanh nhìn mà muốn cười, bình tĩnh chờ Kỷ Hạ Dương héc xong mới hỏi: "Chủ tịch Kỷ bảo cậu làm gì?"
"Đi làm!"
"Đi làm thì nên làm gì nhỉ?"
"Ổng chỉ bảo bắt buộc phải có mặt, còn đâu chơi game trong văn phòng cũng được!"
"Được, để tôi gọi hỏi ngài ấy thử xem."
Lăng Tử Thanh lấy điện thoại, trông như đang bấm số của chủ tịch Kỷ.
Kỷ Hạ Dương đần mặt một lúc rồi lao đến giữ tay anh: "Không được! Ổng lại mắng tôi mất! Sao anh hư vậy! Họ toàn gọi phụ huynh vào phút chót mà!"
Lăng Tử Thanh nghe cụm từ "gọi phụ huynh", suýt nữa lại bật cười.
"Họ là ai?"
"Những trợ lý cũ."
"Phút chót tức là sao?"
"..."
Kỷ Hạ Dương im bặt, đánh giá anh từ trên xuống dưới.
Lăng Tử Thanh ngờ vực: "Sao vậy?"
"Anh có bị cao huyết áp không? Hay bị yếu tim á?"
"..."
Lăng Tử Thanh không cần hỏi cũng hiểu vấn đề.
"Phút chót" tức là những trợ lý cũ đều tức cậu ấm Kỷ đến độ huyết áp tăng, truỵ tim cần nhập viện cấp cứu.
Những trợ ý ông Kỷ phái tới đều là hình mẫu phụ huynh lớn tuổi, giàu kinh nghiệm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-con-nha-hao-mon-chanh-tu-dan-that/2912928/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.