8 giờ sáng, Lăng Tử Thanh đúng giờ đến nhà Kỷ Hạ Dương, liếc một cái liền biết trong gara thiếu xe.
Xe bị thiếu chính là chiếc tối qua Kỷ Hạ Dương lái.
Anh có một linh cảm xấu.
Lăng Tử Thanh vào nhà, lập tức nhận ra linh cảm đó là thật... Ngoài huyền quan có một đôi giày lăn lóc, trên bàn trà còn một lon coca rỗng ruột với hai gói bim bim khoai tây, hiển nhiên nhà có khách ghé.
Anh lên tầng hai, phòng ngủ master không bóng người.
Xem ra vị khách tối qua đã bắt cóc Kỷ Hạ Dương.
Lăng Tử Thanh thở dài, lấy điện thoại. Tin nhắn sáng nay gửi cho Kỷ Hạ Dương vẫn chưa được phản hồi, bấm gọi, chỉ nghe được giọng nói máy móc: "Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."
Lăng Tử Thanh không tốn công nữa, lật đật check Weibo của Kỷ Hạ Dương.
Weibo im lìm.
Kỷ Hạ Dương không chỉ chạy, mà còn trốn tiệt không để lại dấu vết.
Lăng Tử Thanh hừ một tiếng, xuống nhà tìm tài xế theo Kỷ Hạ Dương nhiều năm: "Bình thường cậu chủ hay đến chỗ nào chơi?"
Đối phương rất có kinh nghiệm: "Bar, club tư nhân, khu nghỉ dưỡng, thi thoảng là nhà bạn. Tôi có lưu số của vài chỗ, hay gọi hỏi thử xem?"
Lăng Tử Thanh gật đầu: "Chúng ta cùng gọi đi."
Anh nói rất khách sáo, biểu cảm không hề dịu xuống.
Tài xế cũng nhìn ra: "Cậu cũng đoán chắc không tìm nổi à?"
"Ừm." Lăng Tử Thanh xoa ấn đường: "Vẫn nên cố gắng xem sao, gửi số cho tôi."
Tài xế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-con-nha-hao-mon-chanh-tu-dan-that/2912927/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.