Lăng Tử Thanh lại bất cẩn xoa nhẹ đầu sếp.
Cũng không hẳn là bất cẩn. Anh đã do dự một lúc, thấy tóc của Kỷ Hạ Dương quá mềm quá mượt lại gần ngay trước mắt, cứ thế tiện tay chạm lên, sau đó bị xúc cảm dụ dỗ mà xoa tiếp... Ừm, hoàn toàn không coi Kỷ Hạ Dương là sếp.
Tất cả là do văn phòng không ra dáng văn phòng, là do Kỷ Hạ Dương tự dưng ôm chặt mình, kéo gần khoảng cách. Chốt lại, chẳng thế trách c* li nhọc nhằn mua sắm, cố gắng trang trí phòng ốc là mình được.
Lăng Tử Thanh nghĩ kỹ rồi, nếu Kỷ Hạ Dương ho he về việc xoa đầu, anh sẽ lý luận như thế.
Kỷ Hạ Dương bị xoa xoa mấy cái mới ngẩng lên nhìn, đôi mắt vẫn ngập tràn hồ hởi, sáng chíu chíu: "Hở?"
Lăng Tử Thanh tính dừng lại, nhưng nhìn đôi mắt cún con nọ, chẳng nỡ rụt tay.
Đáng yêu thế, muốn xoa cho trọc luôn.
Kỷ Hạ Dương nhìn anh cong khoé môi, cũng không thu cánh tay đang ôm đối phương lại.
Hai người dùng dằng mấy giây.
Mấy giây sau, Kỷ Hạ Dương mở to mắt, lại kinh ngạc: "Wa!"
Lăng Tử Thanh ngẩn người.
Cái tên méo mó này trưởng thành kiểu gì thế?
Nhưng Kỷ Hạ Dương không cảm thán bởi tư thế kì quái giữa cả hai, mắt ngó lên trần nhà: "Kia là poster bản kỷ niệm hả! Á á á! Tôi tính mua á!"
Kỷ Hạ Dương buông tay, nhảy chân sáo đến dưới poster. Vừa xoay vòng vừa nghển cổ, mắt không hề chớp, miệng vì quá tập trung nên tự động biến thành chữ O tròn xoe,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-con-nha-hao-mon-chanh-tu-dan-that/2912931/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.