Thứ 6, là ngày Kỷ Hạ Dương phải đi gặp sếp của Minh Phong Plaza.
Lịch hẹn vào 10 giờ sáng, địa điểm ở văn phòng của Vi Trình Mân. Hai người không đến công ty mà đi thẳng từ nhà Kỷ Hạ Dương, xông xênh thời gian cho người ham ngủ nướng thêm một lúc.
Nhưng 6 giờ sớm tinh mơ, Kỷ Hạ Dương đã gửi tin nhắn đầy sướt mướt: "Tử Thanh, tôi không ngủ được huhuhu..."
Lúc ấy Lăng Tử Thanh vẫn đang ngơ ngẩn nằm trên giường.
Từ thời ngồi trên ghế nhà trường đến khi đi làm, đồng hồ sinh học luôn đánh thức lúc 6 giờ, anh sẽ tỉnh trước đó vài phút để não khởi động lại, tiện đường chờ báo thức trong điện thoại vang.
Hôm nay chuông còn chưa reo mà Kỷ Hạ Dương đã xổ tin nhắn.
Lăng Tử Thanh bật dậy, nhanh nhẹn phản hồi: "Cậu thức trắng đêm à?"
Kỷ Hạ Dương lập tức gọi sang.
Lăng Tử Thanh nhíu mày, hắng giọng cho giọng nói như bình thường mới bấm nhận: "Alo?"
Kỷ Hạ Dương lại chẳng để ý nhiều đến thế, gào lên với chất giọng khàn khàn: "A! A! A! Tôi chẳng biết mình đã ngủ chưa nữa, cứ nghĩ đến Đại Vi ghét mình như nào, nghĩ một hồi thì 6 giờ mất rồi! Nhanh vãi chưởng!"
Thế cũng là ngủ rồi, chẳng qua bị chập chờn thôi.
Lăng Tử Thanh thở phào, dịu giọng hỏi vấn đề tiếp theo: "Cậu uống rượu à?"
Kỷ Hạ Dương lập tức phản bác: "Tuyệt đối không! Hôm nay có chuyện lớn vậy, sao tôi có thể uống rượu được!"
"Không thì tốt."
"Còn nữa, uống một mình kiểu gì? Tôi có thất tình đâu."
Lăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-con-nha-hao-mon-chanh-tu-dan-that/2912932/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.