Dù Lăng Tử Thanh có ngủ sớm thì cũng không tròn giấc.
Vì anh mơ một giấc mơ rất quái gở.
Trong mơ, anh đến công ty, phát hiện Kỷ Hạ Dương đến sớm hơn cả mình. Hắn mặc bộ áo giáp phủ đầy đầu lâu, đội mũ chạm trần nhà, cưỡi Phong Hoả Luân(*),giơ kiếm laser bảy màu gào lên: "Thức tỉnh đi!"
(*)Là hai cái vòng l ử a c ủ a Natra c ưỡ i á: Khẩu lệnh vừa dứt, toàn bộ figure trong văn phòng sống dậy. Tranformer nhảy nhót biến hình, Ultraman lật bàn, Pikachu phóng điện cùng các siêu anh hùng cầm vũ khí chạy xuyên tường, vọt thẳng đến phòng họp. Anh chưa kịp đáp, Kỷ Hạ Dương bên cạnh đã cướp lời: "Tử Thanh bảo tôi đến họp á!" Toàn bộ ánh mắt của những người trong phòng bắn thẳng về phía này. Lăng Tử Thanh bừng tỉnh. "Hoá ra chỉ là mơ." Lăng Tử Thanh thấy trần nhà mình liền tỉnh táo, chậm rãi ngồi dậy. Anh nhắm mắt, xoa ấn đường xua tan cảm giác sợ hãi từ cơn ác mộng, còn chưa kịp hồi, tiếng chuông báo thức inh ỏi vang lên, rung bần bật bật trên tủ đầu giường. Tiếng động y chang cảnh mở màn party trong mơ. Lăng Tử Thanh
Trong phòng họp chỉ có một đám nhân viên văn phòng bình dị. Tổng giám đốc Du Văn Lâm ngồi vị trí chủ toạ mặt xầm xì, liếc mắt liền thấy Lăng Tử Thanh đứng trong đám cào cào, chỉ thẳng mặt anh hỏi tội: "Sao lại thế này!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-con-nha-hao-mon-chanh-tu-dan-that/2912935/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.