Thứ 7, cuối cùng cũng đến cuối tuần.
Lăng Tử Thanh vẫn dậy trước 6 giờ như thường, đợi 3 phút thì báo thức vang chuông. Anh tắt báo thức, nhìn điện thoại, không ngờ nhận cả mớ tin nhắn của Kỷ Hạ Dương vào nửa đêm.
Kỷ Hạ Dương: "Làm thế nào để theo dõi tiến trình quảng cáo ở Minh Phong Plaza zạ?"
Kỷ Hạ Dương: "Tôi đến xưởng xem được không?"
Kỷ Hạ Dương: "Báo cáo chỉ cần đọc mấy cái anh bảo thôi à? Tôi ngó thử, hình như cái nào cũng rất quan trọng nhỉ."
Say be bét đến mức này rồi à.
Lăng Tử Thanh không ngờ người luôn kêu gào mỗi khi đọc tài liệu như Kỷ Hạ Dương lại có tâm trạng nghiên cứu công việc.
Anh nhìn thời gian nhắn tin lúc nửa đêm, thầm nhủ chắc hắn đang nghĩ cái gì thì phọt ra cái đó, uống nhiều nên não chập cheng rồi.
Bình thường có thể du di hùa theo Kỷ Hạ Dương một lúc, nhưng trong ngày nghỉ lại không muốn tăng ca.
Lăng Tử Thanh: "Cả tối đọc tài liệu chắc cậu mệt rồi. Cuối tuần cứ nghỉ ngơi thoải mái đi, thứ 2 bàn sau."
Lăng Tử Thanh rửa mặt, rồi đi chạy bộ mấy vòng, tiện thể mua đồ ăn sáng.
Hơn 8 giờ, ăn xong bữa sáng, ngắm nghía mình trong gương.
Sắc mặt vẫn ổn, quầng thâm mắt không đậm lắm, còn mặc hoodie khó nhận ra béo gầy.
Lăng Tử Thanh yên tâm, gọi video call cho mẹ.
Mẹ anh bấm nhận ngay tắp tự, câu đầu tiên chính là: "Con ăn chưa?"
"Con ăn rồi, mẹ thì sao?"
"Mẹ ăn lâu rồi! Mới đi chợ về, hôm nay gặp ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-con-nha-hao-mon-chanh-tu-dan-that/2912934/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.