Đây không phải lần đầu tiên Lăng Tử Thanh đến biệt thự nhà họ Kỷ.
Trước đây là trợ lý chủ tịch, anh hay đến đưa văn kiện, lúc chủ tịch không khoẻ thì hỗ trợ làm việc tại nhà, sau khi được tín nhiệm, còn xử lý vài việc cá nhân theo lời dặn.
Sau khi bị điều đến cạnh Kỷ Hạ Dương, anh ít tới hẳn. Mỗi tuần một lần, mục đích duy nhất là báo cáo tình trạng của Kỷ Hạ Dương, chia sẻ hắn đã cải thiện những mặt nào.
Đương nhiên anh luôn tự động bỏ qua những lỗi sai ngớ ngẩn, chỉ nói: "Cậu chủ có tiến bộ."
Tiêu chuẩn của chủ tịch Kỷ vẫn rất cao, chẳng phản ứng nhiều với sự tiến bộ này. Chút ít này chỉ hơn quá khứ của khổ chủ thôi, chứ còn kém xa con nhà người ta.
Lăng Tử Thanh lại không đồng tình với cách giáo dục đó.
Sốt sắng muốn nhìn thấy thành công mà đặt gánh nặng lên vai con cái đã là sai. Vậy mà còn không coi trọng từng chút tiến bộ, keo kiệt lời động viên, khiến Kỷ Hạ Dương cứ nghĩ đến bố là lại buồn khổ.
Dù bất đồng quan điểm, nhưng anh không thể hiện ra ngoài. Anh và Kỷ Hạ Dương đều là bậc con cháu, kể cả có bằng vai phải lứa với chủ tịch Kỷ, cũng không có tư cách xen vào chuyện giáo dục con người ta.
Lăng Tử Thanh thường chỉ làm tròn trách nhiệm báo cáo. Xong chuyện, về nhà nghỉ ngơi, Kỷ Hạ Dương bị mắng thế nào cũng chẳng phải vấn đề của anh.
Hôm nay Lăng Tử Thanh lại cảm thấy có liên quan.
Anh ăn hộp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-con-nha-hao-mon-chanh-tu-dan-that/2912939/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.