Lăng Tử Thanh bị cả nhà họ Kỷ túm chân, à không, là nhiệt tình mời mọc ngủ lại một đêm.
Còn là lần đầu tiên.
Lăng Tử Thanh không phải người thích sự thay đổi, cảm thấy khá mất tự nhiên. Anh nghĩ cảm giác này sẽ thường trực cả đêm, cuối cùng cũng bắt đầu dồn sự hối hận về hộp đậu nướng, tự trách: Anh, đáng lẽ nên ăn ít thôi.
Cũng may biệt thự nhiều phòng, dành một phòng cho anh cũng chẳng có gì khó.
Kỷ phu nhân dẫn người đi chọn phòng: "Tử Thanh, cậu thích ở tầng 1 hay tầng 2..."
"Mẹ!" Kỷ Hạ Dương đột nhiên xồ ra, chủ động nhận việc: "Mẹ, để con đi cùng Tử Thanh là được."
Kỷ phu nhân nghi ngờ: "Sao hôm nay ngoan vậy?"
"Con muốn giúp mẹ mà!"
"Nhưng..."
"Phim sắp chiếu rồi đó!"
"Ừ được rồi."
Kỷ Hạ Dương dỗ bà Kỷ xong, quay đầu đối mặt với Lăng Tử Thanh, cười càng tươi rói.
Lăng Tử Thanh ngửi thấy mùi biến: "Có gì cứ nói thẳng."
"Anh ở cạnh phòng tôi là ổn nè."
"Cũng được."
"Ủa? Đồng ý dễ vậy à."
"Tôi ở đâu cũng như nhau."
Lăng Tử Thanh thật sự cho là như thế, chỉ muốn vào phòng nhanh nhanh, rửa mặt nghỉ ngơi, ngủ một giấc là trời sáng trưng, sau đó lên xe về ngôi nhà không ai quấy rầy, tự do vẫy gọi của mình.
Kỷ Hạ Dương hí hửng, nhảy chân sáo: "Phòng bên cạnh ok lắm, phong cách kiểu... ặc... cổ điển?"
Kỷ Hạ Dương mở cửa, vô cùng kỳ thị cách trang trí nội thất.
Lăng Tử Thanh nhìn theo, hiểu Kỷ Hạ Dương không thích đồ nội thất gỗ và tranh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-con-nha-hao-mon-chanh-tu-dan-that/2912940/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.