Từ Ngạn Khánh, chủ quán cafe đang ngẩn tò te, thật ra rất có thiện cảm với Kỷ Hạ Dương.
Trước đây Từ Ngạn Khánh từng đầu quân cho tập đoàn lớn, đã gặp nhiều người trong ngoài bất nhất, tốt khoe xấu che. Ban đầu thấy Kỷ Hạ Dương độc lạ thì kinh ngạc, sau đó liền vui vẻ.
"Chào cậu!" Từ Ngạn Khanh cũng cực kỳ nhiệt tình: "Tôi là Từ Ngạn Khánh, cũng là bạn thân của Tử Thanh!"
Hai người bắt tay, lắc lên lắc xuống.
Lăng Tử Thanh nhìn mà cạn lời.
Sao Từ Ngạn Khánh cũng bị lây tính nhây của Kỷ Hạ Dương vậy?
Kỷ Hạ Dương đưa hoa và quà ra, sau đó nhìn quán cafe một vòng, hồ hởi khen ngợi: "Wa! Quán của anh đẹp thế!"
Từ Ngạn Khánh thích được người ta khen, cũng chẳng tỏ vẻ khiêm tốn: "Đương nhiên! Tôi với bà xã cùng thiết kế đó! Vợ chồng tôi đều là dân trái ngành, phải tham khảo rất nhiều tài liệu mới hoàn thiện được!"
Kỷ Hạ Dương khen không ngớt lời: "Siêu cao thủ! Tôi đọc đến mấy cũng chẳng nghĩ ra."
Ba người vừa tám dóc vừa đi vào quán, chọn bàn cạnh cửa sổ, ngồi xuống.
Lăng Tử Thanh nhận ra ở quán chỉ có mỗi Từ Ngạn Khánh với nhân viên, hỏi: "Nhà cậu đâu rồi?"
"Chốc nữa mới tới." Từ Ngạn Khánh cười đáp: "Cô ấy kêu đêm qua mất ngủ, nên nay phải ngủ bù. Tôi đành đến quán một mình, còn đang sợ hôm nay sẽ lỗ nặng, không ngờ lại có lời từ các cậu."
Lăng Tử Thanh nhìn thực đơn: "Hôm nay nhất định sẽ cho quán cậu nổ đơn to."
Kỷ Hạ Dương đua theo:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-con-nha-hao-mon-chanh-tu-dan-that/2912942/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.