Giấc mơ đó của Lăng Tử Thanh không đến nỗi là ác mộng.
Nó tái hiện lại ký ức tuổi thơ. Mẹ dọn gọn hành lý ở quê, dẫn anh đến ven đường chờ xe buýt lên huyện.
Hai người ra khỏi cửa, thu hút ánh mắt từ khắp mọi nơi. Ông nội hét to: "Để Thanh Thanh lại.", đẩy bố anh ở một bên ra. Còn bố giận dữ hút thuốc, gào to hơn: "Sau này bố sẽ lại có cháu thôi", hàng xóm nghe tiếng cãi cọ liền thò đầu ra hóng hớt, chỉ trỏ mẹ anh.
Một tay mẹ xách túi, một tay xoa đầu con trai, bàn tay ấy còn khẽ bịt tai anh, hi vọng đứa con nhỏ không nghe thấy những lời đàm ra tiếng vào.
Nhưng Lăng Tử Thanh vẫn nghe rõ.
"Ngày nào cũng chỉ học hành, thi với chả thố, không chăm sóc con, không nấu cơm. Ông chồng đương nhiên là tìm người khác rồi."
"Vợ chồng nó thật sự lôi nhau ra toà à, kinh thật."
"Tôi nghĩ cô ta có người khác đấy!"
Hồi đó Lăng Tử Thanh không hiểu lắm, ngây thơ nhìn mẹ: "Họ đang nói gì thế mẹ?"
Mẹ cười trừ, ngồi xổm xuống kéo áo khoác cho anh: "Không liên quan đến mẹ con mình."
Lăng Tử Thanh chỗ hiểu chỗ không, gật đầu: "Chúng ta đi đâu thế ạ?"
"Đến ký túc xá của mẹ. Từ giờ ngày nào cũng có thể ở bên mẹ rồi."
"Bố thì sao ạ?"
"Bố mẹ sẽ không ở với nhau nữa."
"Tại sao ạ?"
Mẹ Lăng nghẹn họng, há miệng nửa ngày không thể đáp lời.
Lúc này, cô nhỏ chạy theo, kéo tay mẹ khuyên nhủ: "Chị dâu à, một mình chị sao nuôi nổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-con-nha-hao-mon-chanh-tu-dan-that/2912941/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.