Giờ Kỷ Hạ Dương không còn sợ phát biểu, có ý tưởng là lên tiếng ngay. Suy nghĩ mạch lạc, thậm chí còn tranh thủ chút thời gian để ngó Lăng Tử Thanh đang đứng ngoài ban công nói chuyện điện thoại.
Lăng Tử Thanh có lạnh không? Sao nói gì lâu vậy?
Kỷ Hạ Dương lập tức đoán được người gọi là ông bô mình. Cũng chỉ có boss lớn của tập đoàn mới khiến Lăng Tử Thanh trịnh trọng, nghiêm túc hứng gió chăm chú lắng nghe.
Hắn nghĩ đến tính càm ràm của ông bô, thầm nhủ Lăng Tử Thanh còn phải trao đổi thêm lúc nữa, tổng kết đầy nhanh gọn: "Sáng mai mọi người cứ nghỉ, trưa đến nhà hàng Huân Á chơi tiệc mừng."
Ai nấy đều sống dậy.
Tiệc mừng này xịn lắm á, được mời đến nhà hàng cao cấp quẩy tung dời, không cần làm việc.
Kỷ Hạ Dương nghe tiếng hoan hô mừng rỡ của đám đông, cũng vui vẻ: "Được rồi, mọi người về nhà đi."
Hắn tiễn cấp dưới xong, liền cầm áo khoác, chuẩn bị đưa cho Lăng Tử Thanh.
Lăng Tử Thanh đã trao đổi xong, đang mở cửa ban công.
Kỷ Hạ Dương đi đến, đưa áo cho anh: "Bên ngoài lạnh lắm đúng không? Bố tôi thật là, nửa đêm rồi còn lải nhải..."
Lăng Tử Thanh không từ chối đối phương, dịu dàng hỏi: "Vừa nãy mọi người reo hò gì thế?"
"Ngày mai tổ chức tiệc mừng ở nhà hàng Huân Á."
"Bữa nọ cậu bảo tôi chọn nhà hàng là vì chuyện này à?"
Kỷ Hạ Dương cười hehe: "Đúng thế! Tôi đã bảo Tiểu Trịnh đặt bàn rồi. Phòng tiệc to lắm, dẫn người nhà theo vẫn đủ chỗ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-con-nha-hao-mon-chanh-tu-dan-that/2912945/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.