Trước khi đối thoại nghiêm túc, Lăng Tử Thanh đã dành cho bản thân thời gian tự hỏi.
Nhưng ngay lúc đối mặt với Kỷ Hạ Dương, sự bình tĩnh bỗng mất đi, anh tiến lên ôm đối phương. Kỷ Hạ Dương cũng tranh thủ cơ hội, nũng nịu nói: "Đã đồng ý rồi là không được đổi ý nha!", một tay kéo vali, tay kia đan mười ngón vào tay anh, gỡ ra không nổi.
Đã lâu rồi không được thấy nụ cười của Kỷ Hạ Dương, Lăng Tử Thanh không nỡ vùng vằng.
Anh chỉ phản đối duy nhất một chuyện là đến nhà hàng ăn trưa: "Về nhà anh đi, gọi đồ ăn về. Ăn nhà hàng rất tốn thời gian, sợ chiều đi làm muộn."
"Hở?" Kỷ Hạ Dương lập tức xìu xuống: "Anh còn định đi làm à?"
"Là em. Anh vẫn chưa hết hạn nghỉ phép."
"Em xin nghỉ hôm nay rồi."
Lăng Tử Thanh nhớ hôm qua mình đã xem lịch làm việc: "Dự án mới của chi nhánh bắt đầu rồi đúng không? Mọi người đều đang chăm chỉ cống hiến, em là phó tổng giám đốc, sao có thể trốn việc được?"
Kỷ Hạ Dương rầu rĩ bĩu môi: "Giờ anh vẫn chỉ nghĩ mỗi công việc thôi à?"
Lăng Tử Thanh suýt thì đáp phải. Hôm qua trong lúc sắp xếp lại lịch trình, anh đã trở về trạng thái làm việc, trong đầu chỉ đặt mỗi một câu hỏi là làm thế nào để xử lý hết việc tồn đọng suốt tuần qua, làm sao để bắt kịp tiến độ càng nhanh càng tốt.
Nhưng hiện tại anh không chỉ là đồng nghiệp của Kỷ Hạ Dương, mà còn là...
Lăng Tử Thanh liếc nhìn bàn tay đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-con-nha-hao-mon-chanh-tu-dan-that/2912947/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.