Biên Nam trợn mắt nhìn Khưu Dịch hồi lâu mới hiểu những lời này có ý gì, tiếp theo một cơn bối rối không rõ là ngượng ngùng hay hoảng sợ hay là gì nữa khác ập tới.
“Má.” Cuối cùng cậu chỉ nặn ra được một chữ.
“Tôi cũng muốn mà.” Khưu Dịch nhìn Biên Nam.
“Đừng nói nhảm với tôi,” Biên Nam chỉ cửa, “Nhị bảo sắp tắm xong kìa…”
“Tôi đâu có nói bây giờ,” Khưu Dịch tặc lưỡi, “Tôi chỉ nói vậy thôi, cậu căng thẳng cái gì?”
“Tôi có căng thẳng à?” Biên Nam bỗng thấy hơi mất mặt, “Căng thẳng chỗ nào?”
Khưu Dịch híp mắt, quan sát Biên Nam từ trên xuống dưới: “Cậu chỉ cho tôi xem chỗ nào không căng thẳng đi?”
“Ông nội cậu.” Biên Nam đứng lên, cử động tay chân một lát, căng thẳng thì chưa hẳn, nhưng lúng túng thì có thật.
Khưu Dịch không nói nữa, chỉ tựa vào sô pha mỉm cười nhìn cậu.
Mãi đến khi Khưu Ngạn tắm xong chạy vào nhà, Biên Nam mới như tìm được cứu tinh nhào qua ôm lấy nhóc: “Nhị bảo tắm xong rồi hả?”
“Dạ,” Khưu Ngạn gật đầu, “Anh mau đi tắm đi, anh ôm bẩn em rồi.”
“Ầy! Bây giờ em cũng học thói chê anh hả?” Biên Nam dở khóc dở cười.
Khưu Ngạn cười ôm cổ Biên Nam: “Không chê xíu nào luôn.”
“Đi ngủ đi, không còn sớm nữa,” Khưu Dịch nhìn đồng hồ, “Ngày mai còn đi học.”
“Biết rồi ạ!” Khưu Ngạn trả lời vang dội rồi chạy lon ton vào phòng.
Biên Nam vào theo, lấy một bộ đồ của Khưu Dịch trong ngăn kéo để đi tắm.
Phòng tắm trong sân được xây thêm hồi trước, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-di-thanh-doi/71119/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.