Biên Nam ở trong cửa hàng chọn nửa ngày, nhờ người ta làm một cái bánh kem sôcôla nhỏ ngay tại chỗ, mang tới nhà Khưu Dịch.
Cậu không biết tại sao nhất định phải ăn bánh kem, cậu không có tí hứng thú nào với bánh kem, ngay cả chiếc bánh sôcôla trong tay, cậu cũng chẳng thấy có gì ngon lành.
Nhưng vẫn mua, dù sao sẽ có người thích ăn.
Lúc mang bánh kem vào sân, Biên Nam phát hiện Khưu Dịch đã về nhà, trên chiếc kệ ngoài bếp có đặt mấy túi đồ vừa mua.
“Đại hổ tử!” Khưu Ngạn chạy ra từ trong bếp, tay cầm một miếng xá xíu, vừa ăn vừa lao về phía Biên Nam, “Có bánh kem phải không anh!”
“Ừ, có,” Biên Nam vội vàng đưa một tay chụp vai giữ nhóc lại, “Tay toàn là dầu, đừng trét lên người anh.”
“Em rửa tay nha,” Khưu Ngạn nhét hết xá xíu vào miệng, chạy đến bên ao rửa tay rồi quay về dụi dụi lên người Biên Nam, “Bánh gì thế ạ? Cho em xem với.”
“Sôcôla, qua đây xem,” Biên Nam đặt bánh lên chiếc bàn cạnh giàn nho, nói với vào trong bếp, “Đại bảo sao hôm nay cậu về sớm thế?”
“Thằng nhóc buổi chiều tôi nhờ Lữ Nhiên dạy giúp,” Khưu Dịch đi ra, bước đến cạnh bàn nhìn bánh kem, “Cậu mua thật đấy à?”
“Ừ, nói mua thì phải mua chứ, xem như hâm nóng sinh nhật nhị bảo.” Biên Nam cười.
Khưu Ngạn rất thích thú với bánh kem sôcôla, nhóc nằm sấp trên bàn ngắm nghía chưa đã đời, còn lén bẻ một miếng sôcôla xuống ăn.
“Không phải bánh sinh nhật, không cần chờ đến lúc mới được ăn,”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-di-thanh-doi/71120/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.