Bây giờ tiết trời bắt đầu ấm dần, mỗi ngày Biên Nam đạp xe đi làm cũng không còn thấy quá cực nữa, chẳng qua hôm nay quyết định về nhà nên cậu chọn ngồi xe bus, cậu sợ Biên Hinh Ngữ thấy mình đạp xe của Khưu Dịch sẽ nghĩ lung tung.
Về đến cửa nhà, cậu đột nhiên thấy hơi căng thẳng, thế là núp trong vườn hoa gọi cho Khưu Dịch.
“Tôi thấy căng thẳng quá,” Biên Nam nhảy tới nhảy lui bên bồn hoa, “Tôi sợ cửa vừa mở mình sẽ phịch một tiếng quỳ xuống đất ngay.”
“Đó là bố cậu, quỳ thì quỳ thôi,” Khưu Dịch cười nói, “Lúc đầu bỏ nhà ra đi kiên cường lắm mà.”
“Má, lỡ người đứng bên trong là Biên Hạo thì sao?” Biên Nam tặc lưỡi, “Lỡ như là Biên Hinh Ngữ thì sao?”
“Vậy trước khi mở cửa cậu lo mà ôm chặt khung cửa đi,” Khưu Dịch bất đắc dĩ nói.
“Biến đi,” Biên Nam bật cười, hít một hơi, “Được rồi, nói nhảm mấy câu với cậu thấy hết căng thẳng rồi, tối muộn tí tôi gọi lại cho cậu.”
“Đừng cãi nhau đấy, nếu ông ấy muốn mắng thì cậu cứ nghe đi.” Khưu Dịch dặn dò thêm.
“Biết rồi,” Biên Nam cười cười, “Tôi sẽ không cãi với ông ấy.”
Cãi không nổi.
Sau khi trải nghiệm cảm giác đau đớn khi mất đi bố Khưu, Biên Nam cảm thấy cho dù bố giận mình cỡ nào, muốn đánh muốn mắng hay thế nào đi chăng nữa, cậu cũng sẽ chịu đựng.
Mặc dù từ đầu đến cuối cậu không tài nào thân mật khắng khít với bố được, cũng như không có cách nào cảm nhận được sự ỷ lại dành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-di-thanh-doi/71121/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.