Biên Nam đi loanh quanh vài vòng trên đường, cậu không có khẩu vị gì, nhìn cái gì cũng cảm thấy không ngon miệng, cũng chẳng biết nên mua cái gì về.
Cuối cùng đi lòng vòng chừng nửa tiếng, cậu mới vào một quán ăn thoạt nhìn không tệ, gọi hai phần cơm vịt quay và một phần cháo, bọc cẩn thận rồi quay về bệnh viện.
Đứng trước cổng bệnh viện, cậu nhìn đồng hồ, gọi điện thoại cho Khưu Ngạn.
Khưu Ngạn đã về đến nhà, đang chuẩn bị tự hâm cháo ăn.
“Anh hai em còn đang ở trong văn phòng bác sĩ bàn bạc,” Biên Nam nói, “Trưa nay hơi nhiều việc, em ở nhà tự ăn cơm rồi ngủ một giấc, buổi chiều tự đi học nha.”
“Dạ,” Khưu Ngạn đáp, “Vậy buổi chiều anh hai có thể về nhà không anh?”
“Có thể về,” Nghe giọng Khưu Ngạn, Biên Nam không khỏi thấy cay mũi, “Chiều nay anh đón em tan học.”
“Được ạ, anh mang cho em chai sữa chua được không, còn khô bò nữa.” Khưu Ngạn vội nói.
“Anh hai em về rồi mà em còn dám ăn lung tung thế à?” Biên Nam cười nói.
“Anh hai về nên em mới tranh thủ ăn chút nữa nha, nếu không lại hết được ăn rồi.” Khưu Ngạn phì cười.
“Rồi, anh mang cho em, nhưng chỉ hôm nay thôi, ngày mai không được ăn lung tung nữa.” Biên Nam nói.
“Vâng ạ!” Khưu Ngạn trả lời vang dội.
Trở lại cửa phòng bệnh, Biên Nam đứng ngoài cửa nghe ngóng, trong phòng không có tiếng của Khưu Dịch, bố Khưu đang tán dóc với ông chú giường kế bên.
Khưu Dịch còn chưa trò chuyện với bác sĩ xong, Biên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-di-thanh-doi/71126/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.